30. Chúng ta là gì
" Nếu Gia Nhĩ vẫn không tốt lên, anh không còn kiên nhẫn chăm sóc cậu ấy, hãy nói cho tôi biết.” Đoàn Nghi Ân nghe xong trực tiếp cúp ngang điện thoại, kẻ họ Phác này cứ quan tâm người nhà của anh làm gì chứ.
Trở lại phòng, nhìn người mới tỉnh dậy vẫn còn ngồi ngây ngốc tại chỗ, chẳng có nửa phần gây phiền toái, cậu lúc này hiền lành hơn cả những con thú cưng được dạy dỗ tốt nhất. Đoàn Nghi Ân khẽ khàng ngồi cạnh ôm chầm lấy, để Gia Nhĩ dựa vào ngực mình.
“ Tôi không hiểu cậu đủ sao? Chúng ta là gì? ”
Vương Gia Nhĩ tất nhiên không trả lời. Đoàn Nghi Ân biết Gia Nhĩ lúc trước rất thích ăn kem, cho nên anh đi lấy hộp kem, đút cho cậu ăn từng chút một, sau đó liếm khóe miệng bị dơ của Gia Nhĩ một cách tự nhiên, tiếp theo xâm nhập hôn môi cậu.
Ngay lúc đầu là hoảng loạn, càng về sau dần quen, Vương Gia Nhĩ cũng không bị kích thích cứ ngoan ngoãn tiếp nhận. Bị hôn môi cũng chẳng còn lên tiếng nữa, cứ như đang tự đắm chìm đến một thế giới của riêng mình, chỉ khi mà Nghi Ân hơi không kiềm được thô bạo hôn sâu hơn cắn đầu lưỡi cậu, thì Gia Nhĩ mới vì đau mà rụt lưỡi lại.
Thế giới riêng rẽ hiện tại của Gia Nhĩ rất đơn giản, rất bình lặng chỉ cần không có cảm giác thống khổ đau đớn sẽ rất im lặng cậu sẽ không giãy dụa hay làm hành động phản kháng nào, chỉ cần thứ gì bắt buộc phải nhận thì sẽ nhận. Nhận ở thể xác, còn tâm hồn bên trong thì vẫn không biết mình đang làm gì, giống như đang tách biệt. Cũng giống như suy nghĩ riêng tư của cậu ấy đều đi ngủ cả rồi, chỉ có cơ thể hoạt động chậm chạp.
Loại phản ứng chỉ có một hình thức tiếp nhận này khiến Đoàn Nghi Ân cảm thấy quá dễ dàng thao túng cậu. Đây vẫn là Gia Nhĩ, trong một phiên bản dễ nói chuyện hơn, dễ hiểu hơn lúc trước mà thôi. Đoàn Nghi Ân không thể phủ nhận anh có phần mê muội loại trò-chơi này, tuy trò chơi chỉ từ một phía. Bất giác, sự hồn nhiên và ngây ngốc của cậu, ngược lại làm những hành vi ấy trở nên quá mức gợi cảm, làm người khác sẽ hưng phấn không thôi.
Anh đưa ngón tay dính kem vào miệng Gia Nhĩ, cậu sẽ ngoan ngoãn ngậm lấy rồi liếm sạch. Vương Gia Nhĩ hiện tại vô tri như thế đấy, lấy miệng đút cho cậu ăn, cậu sẽ hé miệng tiếp nhận, sau đó hai người thuận tiện mà hôn nhau nồng say.
" Thích không ?” Gia Nhĩ không có phản ứng cũng không đáp, vẫn còn lạc trong ngỡ ngàng nơi khóe miệng có lưu vết thương nhỏ.
Đối với Nghi Ân mà nói ngược đãi kẻ yếu là chuyện quá đỗi bình thường. Anh không có ý bạo ngược nhưng giờ Gia Nhĩ mà làm một con búp bê tình ái thì đúng là khiến dục vọng con người tăng vọt. Quyến rũ tới nỗi anh thực hiện đủ loại tưởng tượng mà mình nghĩ ra trên người cậu. Hôn môi, ve vuốt, tận tình dây dưa trên giường, ép đối phương làm rất nhiều việc.
Ngoại trừ việc sáp nhập mang đến đau đớn, tất cả những thứ khác cơ hồ đều nếm trải thử qua cả rồi. So với lúc trước là tốt hơn nhiều, mê hoặc tới nổi lòng anh cũng sắp giữ không vững.
Chỉ cần anh hôn cậu, chạm vào đùi, Gia Nhĩ liền lập tức phản xạ có điều kiện ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Nghi Ân cảm thấy bản thân mình quả thật yêu cái loại trải nghiệm này. Vương Gia Nhĩ và anh cùng một chỗ, trước kia chưa từng có ngày nào hòa thuận và mỹ mãn như hiện nay.
Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu
Không giấu em được nữa đâu
--------------
Anh Đoàn, anh quá cơ hội rồi. Nma ko sao tới luôn đuy anh oii, thời cơ ngon thế ngu gì không húp =))
Mạnh dạn sì poi là sau này pé Nhĩ dỗi anh vờ lờ zì pị tẩm - quất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top