3, Quẻ bói đôi già
Vương Gia Nhĩ dụi dụi mắt, bước xuống từng bậc cầu thang. " Baba, con đi học đây! "
Giọng nói dịu dàng, trong trẻo đánh vào tai cậu. Nét mặt ngây ngô của trẻ con phảng phất những đường nét của cậu, nhưng không hẳn là thế. Cậu mím môi, gật gật đầu coi như là đã nghe thấy. Cậu không có ý định trả lời lại con bé.
" Thất Giai chào thì em cũng nên chào lại con đi " Đoàn Nghi Ân một tay cầm tạp chí kinh tế, một tay đút túi quần nhăn mày nghiêm khắc.
" Không phải anh cũng không chào con sao." Vương Gia Nhĩ phịu mặt rồi ngồi xổm xuống cười nhẹ " Đoàn tiểu thư, đi học vui vẻ nhé! "
" Vâng " Đóa hoa nhỏ cười rực rỡ, giống như búp hoa bung nở trong ánh sáng đầu ngày. Sau đó đứa nhỏ hân hoan vịnh cặp trên vai rời khỏi nhà. Từ trên đỉnh đầu rọi xuống giọng nói trầm lạnh như sương đầu ngày phủ lên mái tóc cậu " Vào ăn điểm tâm đi."
Vương Gia Nhĩ chống hai tay lên đầu gối, chậm chạp đứng lên " Hôm nay anh đi làm trễ vậy. Đã tám giờ ruỡi hơn còn gì? "
" Hôm nay nghỉ. " Đoàn Nghi Ân buông một câu sau đó quay lưng đi trở lại phòng ăn. Vương Gia Nhĩ bỉu môi, tối hôm qua thức khuya làm việc hôm nay lại không đi làm. Não của anh ấy có bị úng nước không chứ!
Vương Gia Nhĩ nhìn đồ ăn sắp trên bàn hơi ngỡ ngàng tí " Ơ, hôm nay có bánh gối? "
Đoàn Nghi Ân lật sang trang khác của tờ báo, vẫn chuyên tâm không lên tiếng. Vương Gia Nhĩ ngồi vào bàn, cũng hòa vào không khí im lặng ngột ngạt. Cậu dùng dao nĩa nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
" Hèm " Giọng mũi phát ra từ tiếng ai đó. Cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nghe anh nói " Lát nữa chúng ta đi thử đồ. "
Vương Gia Nhĩ dừng nĩa ngơ ngác hỏi lại " Em sao? Đi đâu vậy? Không đi có được không? "
" Không đi? " Đoàn Nghi Ân lãnh tĩnh, xếp lại tờ báo hất lên bàn ăn " Cũng được, vậy tôi đi làm ".
Anh kéo ghế đứng dậy, Vương Gia Nhĩ cũng hậm hực đứng dậy theo" Anh có nói lý không vậy. Em thật sự không hiểu nổi anh. "
" Đứng lại đó " Đoàn Nghi Ân khoanh tay, trầm trọng nét mặt cậu cũng ngoan cố trừng mắt nhìn lại anh " Em giận anh rồi! "
Sau đó dậm chân bỏ đi lên lầu. Đoàn Nghi Ân cũng không nán lại, bước ra khỏi cửa lên xe đi làm.
Anh đi đến công ty, lúc có công việc thì không sao giờ nghỉ trưa thì tâm trí cứ loay hoay không yên. Cũng chả rõ là vì cái gì nhộn nhạo, anh không phải là loại người tức giận lâu nhưng mà cảm giác trong người như bị cõng một cục đá vậy nặng nề bức bối vô cùng. Đoàn Nghi Ân xoay xoay cái bút trong tay, quyết định bỏ việc. Anh đi đến chỗ nhà thiết kế, thử quần áo. Hôm nay là đãi tiệc sinh nhật của anh, cũng phải ăn diện đẹp hơn bình thường một chút.
Vương Gia Nhĩ cũng không ở nhà làm gì, cậu đi đến quán cafe ngồi một mình. Hôm nay tài xế đưa cậu đến một quán có phong cách cổ điển, nhạc rì rì những bài cũ rích rồi hát bằng tiếng Anh. Cậu nghe không hiểu, nên cũng không quan tâm lắm, cứ ngồi ở một góc ôm điện thoại tra mạng .
" Tôi thấy anh ngồi đây cô độc quá, tôi muốn bói cho anh một quẻ có được không ? " Cô gái tuỳ ý kéo ghế đối diện ngồi xuống, Gia Nhĩ nhăn mi nhưng thấy cũng không ảnh hưởng lắm cho nên cậu không mở miệng.
Nữ nhân niềm nở nhẹ nhàng cười nói " Nhà tôi có truyền thống xem tướng, tôi biết tiền anh không thiếu nhưng mà hôm nay chúng ta đều đi một mình. Rất có duyên, hay là xem về tình duyên đi. "
Vương Gia Nhĩ gật đầu, nữ nhân rút ra bộ bài Tây mới cón hỏi anh " Anh tên gì vậy, không cần nêu họ cũng được . Đã có đối tượng chưa ? "
" Gia Nhĩ, đối phương..Nghi Ân đi " Gia Nhĩ nói xong chát miệng mà uống một ngụm cà phê. Bàn tay nữ nhân thoăn thoắt lọc bỏ đi từ quân hai đến sáu, tráo bài bảy lần rồi chia ra thành từm cụm nhỏ.
" Anh tuỳ ý bốc mỗi nhóm một lá đi, tìm thấy đôi thì dừng lại. " Cô nàng đặt nhóm cuối cùng xuống, còn cậu thì chậm chạp chạm vào những quân bài không chắc chắn rút ra lá đầu tiền.
Một quân già, nét mặt của cô nàng đối diện vẫn không thay đổi nhưng đến khi Gia Nhĩ rút ra lá thứ hai vẫn tiếp tục là một quân già. Nữ nhân mím môi lại, đè lên bàn tay anh " Được rồi, không cần bốc nữa. "
Cô nàng ngả lưng tựa vào ghế " Hai lá đôi này mang điềm báo người mà anh thích đã có người khác trong lòng. Anh nên sớm bỏ mối tình này thì hơn.. Nhưng vẫn chúc anh - Mộ ải trầm trầm, bỉ dực song phi ! "
Vương Gia Nhĩ nghẹn cười " Cô gái à, văn chương của tôi không thông. "
Cô nàng vén tóc ra sau tai, đôi mắt chiêm nghiệm lý giải cho cậu " Sương chiều não nề, chim vẫn liền cánh. Chuyện riêng tư của anh tôi cũng không tiện đào sâu, hôm nay có duyên thế là được. "
" Ring, có người đang gọi đến — Ring, có người đang gọi đến. " Vương Gia Nhĩ rũ mi nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhấn không nhận rồi đứng dậy " Tôi có việc rồi, tạm biệt. Hôm nay có lẽ là duyên thật, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top