29. Dần thim thiếp ngủ
Ngoài trời tự dưng mưa giông kéo dài cả đêm, nửa đêm Vương Gia Nhĩ như nằm ác mộng, dường như đau đến không chịu nổi, run rẩy toàn thân. Đoàn Nghi lôi người ra khỏi chăn mà ôm lấy, vuốt lưng cậu, nghe Gia Nhĩ mơ màng nức nở thấp giọng kêu cứu loạn xạ. Thế là bản thân cũng chẳng thể ngủ ngon nổi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Đoàn Nghi Ân với đôi mắt thâm quầng, ngủ không được nên máu sục sôi. Cúi đầu nhìn cậu co ro trong lòng ngực mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đây đúng là người bệnh mà. Gia Nhĩ cũng chỉ là một gánh nặng không hơn không kém, vì im lặng lắm ngay cả tiếng rên cũng rất nhỏ. Con người này cho dù thất thường cũng hèn mọn như thế.
Cảm giác được tiếng động Vương Gia Nhĩ cũng tỉnh dậy, mở mắt nhìn, đôi mắt có chút mơ hồ. Nghi Ân bị nhìn đến mức dần cảm thấy phiền, đè cậu cúi đầu cắn xuống phần vai gầy yếu.
Cậu đau đớn né tránh, anh Đoàn lại tóm lấy cằm dùng sức chặn miệng chặn môi, đầu lưỡi tiến vào hôn đến mức cậu rụt lui ra sau. Hôn môi khiến dục vọng sáng sớm muốn ăn no càng thêm bừng bừng phấn chấn, làm cho phần sức lực dùng vào việc ấy cũng mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh Vương Gia Nhĩ cũng chỉ có thể nằm bên dưới sợ hãi thở. Duỗi tay thôi là anh liền đụng đến thứ bên trong đáng thương của cậu. Hiện tại muốn làm gì đều dễ dàng lắm. Chỉ cần thô bạo một lần nữa thôi là được.
Vậy mà vẫn rụt tay về, Đoàn Nghi Ân nén lòng lại bước xuống giường. Anh không thể làm được, con người mất đi năng lực phản kháng và bất lực ấy làm người khác đột ngột không có hứng thú. Mà cho dù không có bệnh, thì cũng còn có nhiều lý do làm rào cản lắm. Anh nghĩ lúc này mình không vượt qua được, chậm chạp tiến triển thôi.
Hiện tại Gia Nhĩ trở nên nhỏ bé yếu đuối như thế là bởi do phải chịu đựng nhiều chuyện. Phần bi ai ấy nặng quá, tuy rằng không phải do bản thân mình chịu đựng, nhưng khi hôn môi âu yếm với nhau, Đoàn Nghi Ân cũng cảm giác được cả nỗi ám ảnh hốt hoảng đó. Cho dù đau đớn này chẳng quan hệ gì đến bản thân, và cậu cũng không lên tiếng than vãn lời nào, nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn tưởng như có thể nghe được thanh âm cậu kêu đau trong đầu mình.
Bình thường ai cũng đánh giá anh rất không kiên nhẫn và chẳng hề dịu dàng, chỉ là loại thời điểm này Nghi Ân không có cách nào quá mức tàn nhẫn, làm căng thế quái nào được “Đói bụng không? Tối qua em cũng chưa ăn gì đúng chứ ?”
Trong chăn Gia Nhĩ bối rối tìm được một vị trí an toàn, ngồi đó có phần sợ hãi đan hai tay vào nhau xoắn xuýt vẫn như cũ không lên tiếng đáp lại.
Sắc trời còn chưa sáng hẳn, anh chỉ tự mình làm bữa sáng đơn giản. Nghi Ân xuống bếp chiên trứng, hâm sữa lại nướng hai miếng bánh mì, mang khay thức ăn đến trước giường “ Chỉ có nhiêu đây thôi, chấp nhận tạm đi.”
Con người bị kinh hãi có chút e dè, dán chặt lưng vào đầu giường. Anh đưa bánh mì chấm nước tương đến bên miệng, cậu cũng ăn theo bản năng, sau đó là trứng chiên rắc muối tiêu sau đó nữa là sữa bò ấm đút cậu cái gì cậu ăn cái đó. Đoàn tổng nhất thời có cảm giác chủ nhân đút thú nuôi, Gia Nhĩ hơi co vai lại, dáng vẻ dính nước tương nơi khoé miệng nhìn cũng không chán ghét, nhìn xem như vậy khiến tâm tình Nghi Ân rất tốt.
Nếm qua điểm tâm xong xuôi, anh dẫn Vương Gia Nhĩ ra ngồi trên ban công hóng chút khí trời. Sau một ngày mưa lay lắt không dứt trời hôm nay trong xanh quang đãng, không khí bên ngoài ẩm ướt, tươi mát. Đối diện ban công còn có một trảng cỏ lớn, chính là nhờ phong cảnh giảm bớt áp lực lớn. Vương Gia Nhĩ ngồi trong lòng ngực anh quả nhiên cũng im lặng an tĩnh, dường như cảm thấy thoải mái, tựa vào ngực anh dần thim thiếp ngủ.
Đoàn Nghi Ân vẫn thẳng lưng, vững vàng như bàn thạch làm một điểm tựa chắc chắn cho đối phương chìm sâu trong giấc ngủ đột nhiên cảm thấy Gia Nhĩ ngu ngốc như vậy cũng tốt " Bình yên sao mà ngắn thế, em còn chịu nổi không.."
Này bình minh thập thò đâu đó ở phía bên ngoài cánh cửa
Riêng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa
Cuộc đời này vàng bạc ngọc ngà với người có quý giá đến mấy
Cho tôi đổi lấy thêm mấy phút em đang say giấc trong vòng tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top