27. Tự do tự tại

Lúc Lâm Tể Phạm ghé tới thăm, trong phòng khách không bật đèn, trong bóng tối đen sẫm chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính. Người có gương mặt gầy gò đi qua đi lại trong phòng, đi tới đi lui, chẳng khác nào đồng hồ quả lắc. Đoàn Nghi Ân ngồi trên ghế sa lon nhìn trân trân, Tể Phạm đứng cạnh bên một lúc, nói: " Cậu muốn mời bác sĩ khoa tâm thần không?"

Đoàn Nghi Ân nghiến răng, khớp hàm cắn chặt vào nhau "Cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần!"

Lâm Tể Phạm lắc đầu khuyên can "Vậy để cậu ta đi đi, tự do tự tại..ở trong này không tốt đâu."

Anh vẫn cố chấp không đồng ý, không muốn buông người ra "Để cậu ấy ra ngoài, với tình trạng này thì làm sao cậu ấy chăm sóc bản thân?"

Tể Phạm chán nản nhìn tình cảnh này, bảo "Nghi Ân cậu thừa nhận đi. Ngay cả chính cậu cũng biết, cậu ta đã bị ép đến điên rồi. Quá nhiều chuyện xảy đến, ai cũng khó chống đỡ ! "

Một hồi sau anh mới trả lời, vững tin vào suy nghĩ của mình " Thêm một thời gian nữa cậu ấy sẽ khỏe."

" Đoàn Nghi Ân, cậu đừng lừa gạt cả bản thân mình. Cậu chính là bệnh của cậu ấy." Người trên màn ảnh gầy trơ cả xương, thần sắc lo sợ không yên, dường như giống vội vã muốn đi lo liệu việc gì, nắm chặt tay hấp tấp đi từ đầu này đến đầu kia, rồi lại đi từ đầu kia đến đầu này. Anh không trả lời, im lặng nhưng không bỏ ngoài tai việc đó. Cho đến khi Lâm tổng rèn sắt không thành thép uể oải bỏ đi. Đoàn Nghi Ân vẫn như cũ ngồi đó không nhúc nhích, nhìn cả một đêm.

Chiếc xe chạy vững vàng trong mưa chậm rãi ngừng lại "Chuyện gì vậy ?"

"Thưa ngài Đoàn, phía trước kẹt xe." Tài xế phía trước ổn trọng trả lời. Người ngồi phía sau ừ một tiếng, cúi đầu nhìn phía cửa. Còn người gầy gò được khăn quấn lại ấy vẫn cuộn người chẳng buồn nhúc nhích.
Đoàn Nghi Ân để cậu gối đầu lên chân mình mà ngủ. Một đường đi Gia Nhĩ luôn rất im lặng, đó là do tác dụng của thuốc cũng vì vậy mà không được an ổn, trong giấc ngủ bị bắt buộc dường như biết đau, cau mày, khẽ run.

Đoàn Nghi Ân lấy tay sờ trán cậu cũng không nóng sốt, chỉ có môi khô nứt. Anh biết trong lòng đối phương đã bị nhiều thứ đốt cháy rụi rồi.Trong xe tiếng di động ầm ĩ vang lên, đột ngột cắt ngang sự yên tĩnh. Anh bắt máy rất nhanh, thấp giọng hỏi " Sao rồi ?"

"Vẫn còn trên đường, chờ chút đã." Nghi Ân đặt một tay lên tóc cậu. "Ở đó chuẩn bị tốt hết chưa?"

"Phải có không gian riêng và đủ lớn, hơn nửa phải cách ly với các bệnh nhân tâm thần khác, không được có sự tiếp xúc. Không có sự chấp thuận của tôi, ai cũng không thể thăm hỏi. Còn nữa, đừng lưu lại bản ghi chép.Cho dù có người đến hỏi, cũng nói chưa từng nghe qua tên này... Phải, không có ai là Vương Gia Nhĩ cả ."Cúp máy lúc đặt di động xuống, Đoàn tổng thấp đầu, đối diện với người mở mắt phía dưới. Trong đôi mắt người nọ vẫn hỗn loạn, vì đỏ ngầu mà có vẻ hết sức hoang mang, nhưng vẻ mặt dần có sự sợ hãi khi tỉnh táo.

Không đợi anh nói chuyện, cậu đã vùng vẫy trong trạng thái bị hạn chế hành động, như con sâu róm buồn cười và đáng thương hại muốn chạy trốn ra ngoài. Nghi Ân tóm lấy cậu, diụ giọng " Gia Nhĩ "!

Trong tuyệt vọng, sức cậu bộc phát ra rất mạnh, miễn cưỡng lắm Nghi Ân mới có thể khống chế sự kháng cự điên cuồng của Gia Nhĩ. Có phần chật vật,anh chỉ có thể dùng đầu gối kềm lại hai chân run rẩy từ cậu đặt người dưới thân: " Đừng sợ, tôi chỉ là đưa em đi gặp bác sĩ mà thôi."

Cậu bị đè quá chặt, hai gò má đỏ lên vì sợ, giãy giụa như chẳng muốn sống, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn.Nghi Ân đè cậu, khiến Gia Nhĩ cơ hồ không thể động đậy: "Cậu đừng sợ, tôi sẽ để mắt đến cậu. Chờ khỏe rồi sẽ đón cậu ra."

Trong sự giãy dụa vô ích đó, Gia Nhĩ dùng hết sạch sức lực nên nức nở, lần đầu tiên sau khi phát bệnh lộ ra vẻ cầu xin. Những phần Gia Nhĩ có giá trị sử dụng cũng đã bị lấy đi hết, chỉ còn một cái thể xác khô quắt vô giá trị này thôi, vậy mà cũng bị đưa vào trong bệnh viện tâm thần sao. Thế là tương lai sẽ không ai tìm thấy..ngay cả dấu vết cũng sẽ chẳng lưu lại, không nói một tiếng nào liền biến mất trên thế giới này.

"Đừng sợ, không có việc gì đâu, bác sĩ nơi ấy sẽ chăm sóc tốt cho em..." Đoàn tổng vẫn còn dỗ dành, rất kiên định và bình tĩnh. Vương Gia Nhĩ run rẩy, như con ngựa già gần chết, trong mắt đầy những nước. Chẳng biết cậu bỗng lấy sức từ đâu, ngẩng phắt đầu, cắn vào chiếc cổ đang để gần của kẻ phía trên.Lần này rốt cuộc anh không giữ được  buông lỏng tay ra, chỉ trong nháy mắt cậu đã hoảng loạn chạy trốn về phía cửa xe cầm lấy nắm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top