23. Giống nhau thật đấy
Lễ cưới của hai người bọn họ cuối cùng cũng diễn ra rồi, có điều Vương Gia Nhĩ không ngờ được sự " tác hợp " ngẫu nhiên này. Làm rể phụ không chỉ có cậu mà còn có một người nữa, vô cùng thân thuộc với cậu luôn. Chẳng có ai khác ngoài Đoàn Nghi Ân cả, lúc nhìn thấy người cậu đơ cả một lúc ra. Xong cũng chỉ cười cười, hạn chế tiếp xúc.
Vương Gia Nhĩ nằm trong thế bị động, muốn bỏ về trước cũng không được. Mà ở lại tiếp tục thì cũng khó xử, cho nên cậu chỉ mong đừng có ai soi mói vấn đề tế nhị này. Khéo không kìm được lý trí, lại khiến cho buổi lễ mất vui. Quả y như cậu dự đoán, mấy người đến dự tiệc dù là phong lưu thế gia thì vẫn có những người thích xen vào việc người khác, bọn họ tuy không hỏi ra khỏi miệng. Nhưng ánh mắt cứ láo liên đảo qua đảo lại nhìn là hiểu..
Bốn người đứng ở gần nhau, Đoàn Nghi Ân ít cười nói nhất hôm nay cũng rất phối hợp mà tương tác. Bọn họ cùng nhau ở trong khung hình chẳng biết đã lên tới một trăm tấm chưa, thấy ai ai cũng không ngừng chụp lấy, khoảnh khắc nào cũng không bỏ sót hết. Vương Gia Nhĩ thấy lần đầu làm phụ rể này hỏng bét, sau này cho dù thân mấy cậu cũng sẽ từ chối nhận. Cứ ngồi yên dưới bàn, an vị thưởng thức đồ ăn của tiệc cưới là tốt nhất rồi.
Cho tới khi hai nam chính đi mời rượu, không khí của buổi lễ mới chan hoà được một chút. Vương Gia Nhĩ nãy giờ căng như dây đàn, lúc này mới buông lỏng thở một hơi tống sạch khí ra khỏi bụng rồi đi vào nhà vệ sinh muốn rửa lại mặt.
Mà phải chi là cậu đã không đi vào thì hơn, mới vừa bước vào lại bị địa lôi ném vào người muốn chết điếng rồi " Bị kim chủ bỏ rơi, giờ lại muốn bám dính lấy người. Quả là chỉ có cậu Vương bản lĩnh thế thôi! "
Vương Gia Nhĩ cười nhẹ, lại mở vòi nước ra cậu nhúng tay vào bồn nước để hai tay mình ướt một chút rồi đem nước trên kẽ tay hắt qua người bên cạnh, điềm tĩnh ám chỉ bản thân mình là tra nhân " Khổ quá mà, tiếng xấu đồn xa chẳng làm chút chuyện danh lại không xứng với thực. Tôi cho thử trải nghiệm bị hất nước bẩn nè! "
Người bị hất nước bẩn lại cáu giận lên ngay lập tức, đối phương giận tới run người đem tay giương lên cao muốn tát lên mặt của cậu. Vương Gia Nhĩ còn chưa kịp giương tới bắt lại, đã có người khác nắm lấy cổ tay. Mà cũng chẳng còn ai ngoài - Đoàn Nghi Ân nữa hết. Anh nhăn mày ấn đường lại càng rõ ràng, thật sự là sắp biến thành người già mất rồi "Hạ lưu mới động tay động chân, vui lòng ra ngoài! "
Người kia hoảng loạn lui đi, thật sự không dám làm càn nữa. Đoàn Nghi Ân nhăn mày, vì không biết người nọ là con cái của nhà ai cả, chẳng có ấn tượng chút nào. Mà khổ nổi, anh lại là hạng người hạ lưu, cho nên dù không biết là ai anh cũng sẽ tìm ra búng ngón tay, để bọn họ đều rơi đài cả đi. Rảnh rỗi quá đi chọc người, vậy thì gầy dựng cơ nghiệp lại từ đầu còn hơn.
Vương Gia Nhĩ chẳng quan tâm lắm, tiếp tục rửa rửa tay xong rồi muốn nhanh chóng rời đi. Đoàn Nghi Ân lại chắn giữa lối đi, không chịu xê dịch nói với cậu " Hai người giống nhau thật đấy, thảo nào tôi lại tin.. " Tin là em cũng đã yêu tôi!
Cậu cười nhạt, chấp nhận sự thật " Phải khuôn mặt hao hao nhau.. Nhưng tính cách khác quá, không làm người thay thế được ".
Đoàn Nghi Ân im lặng sao lại là người thay thế, tự ngẫm anh đã nói gì đâu chứ ?
" Hy vọng lần cuối chúng ta chạm mặt là ở đây " Vương Gia Nhĩ đẩy người anh nép qua rồi lách người đi ra ngoài. Nghi Ân lắc đầu, nếu được thì ngay từ đầu chúng ta đừng nên chạm mặt làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top