22.Đón sinh nhật nhỏ
Bình thường mấy năm trước cậu hay ăn sinh nhật với mẹ, nên năm nay cũng thế thôi chẳng khác gì cả. Còn Đoàn Nghi Ân ở đâu trong những năm qua à, dĩ nhiên là bận hoặc không nhớ tới lúc nào cũng đưa mấy cái thẻ xong lại tặng một chuyến đi du lịch dài ngày coi như là phí bù đắp tinh thần.
Đối với Gia Nhĩ, cho dù là có bạn bè đông đến cỡ nào cũng không bằng gia đình. Nên từ nhỏ tới lớn cậu luôn ăn sinh nhật ở nhà, lúc mà đến Đoàn gia rồi thì hay lùi về sau một ngày. Nói là hai mươi chín tháng ba sau đó kéo một nhóm người đi uống rượu tiệc tùng mua vui. Bạn thì vui thật đấy, nhưng mà ấm áp thì không đâu bằng gia đình!
Sinh nhật năm nay của cậu là ở nhà của mẹ, bà ở một mình đầy đủ tiện nghi. Đôi lúc nhàm chán quá, còn rủ các cô dì khác đến ngủ chung vài hôm tiện thể cùng nhau đánh mạt chược, Vương Gia Nhĩ thấy từ lúc đổi vận xong mẹ cậu là vui vẻ nhất. Cậu cũng biết ơn Đoàn Nghi Ân đã hào phóng nương tay, không đòi lại thứ gì cũng không động chạm gì đến nhà cậu nữa. Mọi thứ đều là sóng yên biển lặng trôi qua.
Bây giờ cậu đang ngồi ở bàn ăn, hôm nay mẹ cậu đích thân xuống bếp trổ tài trở lại mỗi năm được một lần - đều là vào sinh nhật của cậu. Vương Gia Nhĩ đang lướt mạng thì có người gọi đến, là bạn thân tiêu sái siêu cấp mãn nhãn Phác Chân Vinh " Nhĩ nhỏ, chúc mừng sinh nhật cái nào. Có hoanh nghênh tôi đến dự tiệc không thế ? "
Vương Gia Nhĩ cười cười chấp nhận " Ô cậu thì được hết, tôi đang ở nhà của mẹ tôi. Khách quý đến tôi vinh dự đón chào còn chưa được chứ sao lại không hoanh nghênh."
" Gửi vị trí cho tôi đi, chốc nữa có mặt! " Phác Chân Vinh cũng cười đáp lại rồi ngắt máy trước. Cậu bấm vào tin nhắn, đính kèm địa điểm cho đối phương. Chuyện của Lâm Phác giải quyết nhanh, nên cậu ta dạo này rất thong dong. Lúc trước gặp cậu còn nói chưa bàn ra kế sách gì hay. Ai mà ngờ đâu, cậu ta chỉ cần đánh tiếng một cái đi thẳng tới công ty gặp Lâm Tể Phạm.
Gã kia liền mất đi khí khái, gạt phắt đi tình nhân đang quen luôn. Thế là giấc mơ chim sẻ hoá phượng hoàng của cô ả tan biến thành mây khói. Vương Gia Nhĩ hỏi Phác Chân Vinh đã nói gì, khiến cho cô nàng tiểu tam kia lui vào lãnh cung. Cậu ta nhún vai bảo " Ngày trước tôi nói với anh ta, nếu như em có sự nghiệp rồi về nước. Anh kết hôn, em không yêu nữa sẽ tới hôn lễ chúc phúc anh. Nếu vẫn còn yêu, em sẽ tới cướp anh trở về. Để người khác tới chúc phúc cho hôn lễ của mình! "
Lúc đó cậu cảm thấy rất khí phách, vô cùng nể phục Chân Vinh dám yêu dám đấu tranh giành lấy tình yêu. Trong khi Vương Gia Nhĩ cậu muốn tỏ tình thôi cũng không dám, cuối cùng còn đánh gãy hết tất cả để lại cho Đoàn tổng sự thật tàn nhẫn xong rồi thản nhiên cao chạy xa bay.
...
Phác Chân Vinh ngồi xuống bàn ăn, đặt hai chai rượu vang Dom lên bàn lịch thiệp cười " Chào bác gái ạ, con đến thưởng thức tài nghệ của bác. Gia Nhĩ, ăn sinh nhật xong còn muốn đưa cậu thiệp cưới của tôi. Là ngày chín tháng tư năm nay! "
Vương Gia Nhĩ trố mắt ra, hơi bị sửng sốt bởi luồng thông tin mới tiếp nhận vừa nãy " Là còn chưa được nửa tháng ? Thế là mời tôi làm phụ rể phải không? "
Chân Vinh gật đầu, cụng vào bả vai cậu hết sức thân thiết kể chuyện " Bọn tôi cũng chuẩn bị đầu tháng ba rồi, coi ngày người ta bảo được có vài hôm đầu năm tốt mệnh. Nếu muốn xa thì phải qua hai ba năm nữa, Lâm Tể Phạm cầu còn không được, cho nên cưới vội luôn. Cậu là người đầu tôi thông báo đấy, rể phụ không cho cậu thì cho ai! "
Mẹ Châu Bình của cậu liền tấm tắc khen ngợi, còn gắp đồ ăn bỏ vào chén của y trước " Mừng cho con quá, đẹp trai đến thế này! "
Chân Vinh cũng chẳng khách sáo, đã vốn quen thân từ lúc trước rồi nên rất thoải mái " Dạ con cảm ơn, chủ tiệc đừng ngồi đầu bàn nữa nhích sang trái kế mẹ cậu đi. Tôi chụp cho vài tấm ảnh! "
Vương Gia Nhĩ liền đưa điện thoại cho bạn mình, bản thân kéo ghế nhích sang ngồi bên cạnh mẹ vươn cả hai tay qua ôm chặt lấy người bà, thân thiết dựa đầu vào. Phác Chân Vinh bấm liền mấy tấm, sau đó đưa điện thoại trở về. Buổi tiệc sinh nhật đầm ấm như mọi năm lại bắt đầu, ai cũng nói cười rôm rả những chuyện không vui đều gạt ra sau.
__________
Thôi toang, bị tụt hứng lại xàm rồi. Chắc lại đi tìm cảm xúc đâyyy =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top