2, Cái đồ khắc tinh
" Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? " Đòan Nghi Ân nghe xong câu hỏi im lặng trầm ngâm, sau đó nhướng một bên mày không chắc chắn hỏi " Sinh nhật em? "
Rồi cũng lập tức phản bác ngay tắp lự " Đầu năm rồi, em còn làm một chuyến du lịch mà. Vậy nay là ngày gì? "
" Thôi được rồi, anh ăn tối đi. Em lên lầu ngủ đây " Vương Gia Nhĩ đem chiếc hộp nhỏ đựng chìa khoá xe đập vào lồng ngực anh rồi bỏ đi lên lầu. Nhìn bóng người xa dần, Đoàn Nghi Ân mới nhíu mày sau đó cởi bỏ áo khoác ngoài đi vào phòng ăn.
Người làm trong nhà thấy chỉ có một người nên cũng chỉ đem một phần nhỏ lên bày ra trước mặt ông chủ, phần còn lại thì đặt vào khay để chốc đem lên phòng cho cậu Vương và cô chủ nhỏ. Đoàn Nghi Ân từ tốn thưởng thức bữa tối của anh, mùi vị thức ăn không tệ. Vương Gia Nhĩ lại không thể nhàn nhã mà ăn bữa tối, cậu bực dọc ngấu nghiến sau đó thì trùm chăn đi ngủ.
" Oa, oa oa.. Ra rồi, sinh được rồi . Lại là một bé trai ! Chúc mừng, chúc mừng " Nữ hộ lý bước ra ngoài trên tay bế một cái bọc màu xanh nho nhỏ, đứa bé nằm trong khăn mềm với hai má đỏ bừng bừng cái miệng nhỏ cứ khóc oang oang lên khiến Gia Nhĩ trừng mắt khó chịu. Da nhăn nheo đo đỏ còn có cái mùi gì đó thật kỳ lạ, chán ghét !
" Cái đồ khắc tinh, thứ sao chổi này.. Sao mày cứ khóc mãi thế hả, do mày. Cũng tại mày mà cái nhà này mới dần trở nên nghèo đi. Có chịu nín hay không hả ? " Mẹ Vương đi lại lòng vòng trong nhà, nghiến răng tức giận đánh vào thân thể nhỏ yếu tiếng khóc lóc lại vang lên một chuỗi, Gia Nhĩ há hốc mồm.
" Mày học hành cái gì chứ — Gia Nhĩ, mau đi nhanh lên ! " Mẹ Vương nắm lấy bắp tay cậu, kéo cậu đi ra ngoài tiếng khóc khe khẽ vẫn còn.
" Cái gì, muốn cái gì. Mày mới như vậy mà đã đòi hỏi.. Gia Nhĩ mày nói xem, tao nên trả lời thế nào hả ? Không có ăn cơm gì nữa hết, mau đứng lên biến đi về phòng ngay đi. Khuất con mắt tao ngay !" Mẹ Vương dằn đũa lên cái chén của bà, lời nói là lửa giận nóng nảy. Gia Nhĩ mím môi, nhìn thức ăn trong chén của mình.
Mẹ Vương trước tiên là hốt hoảng, sau đó là tức giận rồi kinh sợ tột độ, bà mất bình tĩnh mà vung tay ném đồ đạc trong nhà sau thì động tay động chân muốn đánh người " Mày có thai sao, mày là đàn ông cơ mà. Sao mày ghê tởm thế hả, mày là quái vật có phải không, tao sao lại có thể sinh ra đứa con như mày. Gia Nhĩ, đi phá thai, chúng ta phải đi phá ngay thôi ! "
Gương mặt đó, sự khóc lóc đó.. Không, không.
Gia Nhĩ tỉnh dậy, cậu ngồi bật lên giữa chăn đệm êm ấm mồ hôi rỉ ra từ thái dương. Cậu vội vã quệt trán mình, lau đi những giọt nước trong suốt kết từ ác mộng kia. Gia Nhĩ thở hổn hển, cậu siết chặt hai nắm tay mình, trước tiên phải bình tâm lại đã. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, Gia Nhĩ vươn tay muốn rót một ly nước nhưng hôm nay nước lọc trong bình đã cạn.
Cậu phiền muộn đưa chân xuống thảm xỏ dép bông mềm vào, lúc đi ngang qua thư phòng ánh đèn vàng nhạt nhoà phía trong vẫn phảng chiếu ánh sáng ra bên ngoài. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, đã qua một giờ rồi Nghi Ân còn chưa chịu đi ngủ. Gia Nhĩ dùng tay gõ mạnh vài cái lên cửa, bên trong truyền đến một giọng trầm pha chút không thoải mái khi bị người khác làm phiền " Ai vậy, chờ chốc ".
Cậu đi vào bên trong, nhìn laptop trên bàn phát ra ánh sáng màn hình nhàn nhạt " Hôm nay anh nghỉ đi, ngày mai rồi làm.. Hôm nay thả lỏng bản thân một ít, đừng chú tâm quá. "
" Biết, biết, sắp xong rồi " Đoàn Nghi Ân phất phất tay trả lời qua quýt.
" Anh có phải vẫn không nghĩ đến hôm nay là ngày gì có phải không ? Nghi Ân, chúc mừng sinh nhật.. "
Vương Gia Nhĩ ngập ngừng, quyết định cúi thấp đầu mím môi nói " Ngủ ngon " rồi mới ảo não bước ra khỏi thư phòng công vụ của anh. Đoàn Nghi Ân thì được một phen giật mình chấn kinh, hôm nay là sinh nhật của bản thân sao ? Công việc bộn bề, hồ đồ quên khuấy luôn khái niệm về thời gian rồi, anh đi tới ngồi lại bàn làm việc của mình. Cầm lên tay chiếc chìa khoá ô tô vẫn còn sáng bóng, đây là quà sinh nhật của mình..
_____
Mọi người có đoán ra cốt không nhệ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top