19. Yêu những tờ tiền

" Anh đẹp trai, đi nhé~ " Vương Gia Nhĩ cười cười, vỗ vỗ lên lưng đối phương. Người quá say rồi, cậu nhóc còn kiễng chân tới hôn lên gò má của cậu, Gia Nhĩ cũng không phản đối tư tưởng nước ngoài phóng khoáng mà. Tiền boa cũng không ít, hôn một cái tạm biệt chẳng chết ai. Vương Gia Nhĩ cong ánh mắt, từ từ nhẹ nhàng gỡ tay đối phương ra đưa người về với nhóm bạn, trước khi đi còn thân thiện vẫy tay.

Cậu chẳng hề nhận ra, từ lúc hai người dính sát vào nhau đã có ánh mắt đăm đăm nhìn cậu, Vương Gia Nhĩ xoay đầu định đi vào bên trong thì giật thót tim. Đoàn Nghi Ân đứng tựa cả người vào tường, trên miệng ngậm một điếu thuốc ấn đường vẫn như cũ nhăn một chỗ. Gặp lại Đoàn Nghi Ân.. Tình huống này cậu muốn trốn mà chẳng trốn được. Không có cơ hội!

Đoàn Nghi Ân nhếch môi, rút điếu thuốc ra khỏi miệng phà lên làn khói, dưới ánh đèn mờ nhạt nhưng ánh mắt khinh miệt của anh ta cậu vẫn nhìn rất rõ. Âm nhạc to như thế, cậu cũng nghe không sót chữ nào. Đoàn Nghi Ân dẫm điếu thuốc tàn nhẫn di di đế giày  " Tôi tự hỏi là sao cậu có thể ghê tởm như thế được chứ ? "

Vương Gia Nhĩ nhìn người đẹp trai đối diện mình, lúc nào cũng luôn đẹp, đẹp quá nên cậu không với tới được. Cậu cắn cắn môi, cũng không phủ nhận " Tôi cũng tự biết mà..Đoàn tổng, tôi biết là tôi mắc nợ anh. Nhưng mà tôi không có cách nào trả hết. Tôi xin phép, không phiền anh nữa! "

Cậu cúi đầu muốn đi lướt qua anh, nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn chưa chịu buông tha nắm lấy bắp tay cậu giữ chặt lại. Dùng lực rất lớn, làm cậu nhíu chặt mi lại Nghi Ân bắt được người rồi cũng buông lỏng lực ra. Anh gằng giọng để không bị run, hơi trầm ngâm hy vọng bảo " Tôi hỏi cậu có hối hận không, lần đó cậu vẫn chưa biết tôi muốn tìm cậu làm gì.. "

" Không hối hận, những gì cần nói đều ở trong thư. Thế thôi! " Vương Gia Nhĩ cong khoé môi, vẽ ra hình bán nguyệt tiêu chuẩn nhàn nhạt phủi bàn tay đang nắm lấy bắp tay mình ra. Không cúi đầu nữa mà thẳng lưng bước đi.

Đoàn Nghi Ân nhìn tay mình vừa mới bị phủi xuống, lại dò dẫm tìm hộp thuốc châm lửa đốt thêm một điếu, đứng yên ngay tại chỗ đó hút. Vương Gia Nhĩ không cần nghe hắn nói hết câu đã đáp không hối hận, hay thật đấy. Quả nhiên cậu ta chỉ yêu những tờ tiền kia thôi..

Vương Gia Nhĩ lúc đầu là đi, lại bước vội hơn rồi gần như là chạy vụt vào nhà vệ sinh. Cậu vốc nước đầy hai tay rồi hất lên mặt mình, đau khổ lại ngập tràn bủa vây. Gặp lại Nghi Ân rồi, câu đầu tiên anh nói lại mắng cậu ghê tởm. Vương Gia Nhĩ biết mình thật sự như thế, nhưng mà nghe người mình yêu nói lời đó vẫn rất xót, cậu ấn ấn mi mắt trên kéo nó căng lên để nước mắt không rơi ra.

Vương Gia Nhĩ thở hắt một hơi, lại cúi xuống lấy nước rửa mặt một lần. Cảm thấy thật may mắn vì lần đó đã không quyết định tỏ tình, nếu như cậu nói ba từ đó ra rồi chắc giờ gặp lại không chỉ là ghê tởm thôi đâu mà còn sẽ nặng nề hơn như thế nữa kìa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, nước vẫn đang nhĩu xuống tỏng tỏng thay cho nước mắt của cậu. Vương Gia Nhĩ đánh hai tay lên mặt mình, cười cười làm cho bản thân tươi tỉnh hơn một chút.

Trước khi ra ngoài tiếp tục làm việc, cậu giơ bắp tay lúc nãy còn lưu lại độ ấm của đối phương, cố gắng cúi đầu xuống dùng môi hôn lên nơi được anh chạm qua. Nước trên mặt cậu thấm xuống tay áo chỗ đó, nhiệt ấm cuối cũng tản ra chẳng còn gì nữa..

Nắng mang em đi rồi em để lại đớn đau muôn phần,
Đã lỡ buông nhau rã rời thôi thì ta phải đành cách xa
Nhớ nhau bao nhiêu phần cũng đâu thể tìm thấy nhau!

______________
Ối đệch, giờ nhận ra quả này chả xơi cơm cháo gì mà ngược lê thê thế trời .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top