16. Nếu như em biết

Đoàn Nghi Ân vẫn rất bình tĩnh, rất phong độ. Chẳng có gì ngán chân anh được cả, Đoàn Nghi Ân cũng chẳng che giấu việc anh và Vương Gia Nhĩ đã chia đôi ngã. Mới một tuần, hầu như tất cả đều biết chuyện nhưng nguyên do sâu xa thì chẳng có ai biết. Đám người mong muốn được trèo cao lại nhao nhao lên muốn đánh tiếng với anh, nhưng cũng có người e dè đi nhìn vết xe đổ kia đã trụ đến sáu bảy năm vẫn không thể gả vào cửa nhà Đoàn gia. Vậy mình phí hoài tuổi thanh xuân theo câu chuyện của họ để làm gì ?

Cậu rời đi, cũng không ngu ngốc tới nổi không cầm theo tiền bạc. Những gì Đoàn Nghi Ân đã cho cậu, cậu vẫn lấy hết nhưng không dùng tới mà đưa hết cho mẹ cậu. Lúc đó mẹ cậu vừa giận vừa buồn khổ, bà khóc nhưng vẫn không hề lớn tiếng mắng cậu. Chỉ ôm cậu, than thở rồi thở than " Đứa con ngốc của mẹ! "

Vương Gia Nhĩ cười cười, không phủ nhận. Dù là đau, nhưng đã không phải chống đỡ nữa, không cần phải ngày đêm thấp thỏm sợ mình sẽ bị bốc trần. Cho dù gần hay xa, cậu vẫn sẽ còn yêu Đoàn Nghi Ân mà nên rời đi cũng chẳng khác nhau là mấy. Lúc kề cạnh anh, cậu có được nhận hứa hẹn nào đâu, mà tâm này cũng chẳng chờ hồi đáp.

Vương Gia Nhĩ ôm lấy bà, siết chặt vòng tay lại ngoan ngoãn, mong đợi " Tiền này đều báo hiếu cho mẹ, con vẫn sẽ thường gọi về. Người cứ sống vui hết quãng đời còn lại, hứa với con nhé? "

Bà vuốt vuốt tóc mái cậu, con ngươi ửng đỏ đau xót hôn lên đỉnh đầu cậu đồng ý động viên " Sẽ luôn tiết kiệm tiền cho con, không chịu nổi nữa thì về với mẹ. Biết không! "

...

Khi anh đọc dòng chữ này, có lẽ em không còn đây. Chuyện nói ra thì rất dài, lúc nó ốm nghén đi khám mới biết đã ba tháng rưỡi, lúc đó em hỏi bác sĩ có phá được không. Bác sĩ lắc đầu nói là không nên sẽ nguy hại các thứ, nói rất dong dài. Mà Vương Nguyền coi đây là một sinh mạng quý giá, nên cũng không muốn bỏ.

Vương Nguyền kể chi tiết hôm đấy là ngày mấy, nói ra nơi mà nó đã tới chơi là ở đâu, đã đi vào phòng số mấy mới gặp chuyện vô cùng cặn kẽ. Nó gần như nhớ tất cả mọi thứ, còn nói được bộ dạng của người kia mặc âu phục, có lẽ là đã trưởng thành có công việc nhưng mà lại không nhớ được mặt của người kia. Có lẽ là do sốc và chướng ngại tâm lý, nên não bộ đã lựa chọn quên đi.

Cho nên em dùng tiền theo lời kể của Vương Nguyền đi tới KTV xin đoạn clip quay lại đoạn mở cửa phòng. Bởi vì chịu chi nhiều tiền, cho nên mới có kết quả. Sau đó lấy hình ảnh, lại nhờ thám tử điều tra thì biết anh rất giàu có. Lúc nó hạ sinh xong, em đã dùng số tiền lớn mà đem bịt miệng bác sĩ. Nói với ông ta rằng cuộc sinh mổ này không thành công, đứa con vì người mang thai là nam mà đã chết non.

Xin lỗi, đã xáo trộn mọi thứ, lẽ ra anh đã có một tình yêu đẹp thế mà...

Về phần mẹ em, mong anh vẫn để bà ấy vui vẻ sống. Anh là ba của Thất Giai nên em không ý kiến gì cả. Không nên dong dài nữa, hy vọng sau khi em rời đi quãng đời còn lại của anh đều khoái lạc bình an!

Đoàn Nghi Ân đọc thư, đêm nào anh cũng đọc. Càng đọc càng khắc sâu, mỗi lần đọc lại đều như là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cứa khắp cả người anh khắp nơi đều chảy máu, nhưng hôm nào cũng phải đọc. Anh cẩn thận sờ lên nét chữ trên tờ giấy, có những chỗ rất nhoè bị loang mực chắc là lúc Vương Gia Nhĩ vừa viết vừa khóc. 

Anh thật sự không biết mình nên cảm thấy thế nào, cũng không biết lúc đó nếu như anh cứ nhất quyết cướp lời không để cho Gia Nhĩ nói ra chân tướng này. Có phải bây giờ bọn họ đã đính hôn xong lại chuẩn bị cho tiệc cưới không..

Nhưng mà cuộc đời lại cứ bi ai như thế, đợi lúc bản thân không chú ý liền sẽ đánh một gậy vỡ mộng. Đoàn Nghi Ân lại nhăn mày, đem tay day day trán giờ chẳng còn ai nói anh sẽ sớm trở thành một lão trung niên mặt mày cau có nữa rồi. Nghi Ân thẩn thờ nhìn hai cái nhẫn đôi vẫn luôn sáng chói đặt cạnh nhau trong chiếc hộp, tức cười  " Gia Nhĩ, nếu như em biết hôm đó tôi muốn đính hôn với em. Em có hối hận không, hay em sẽ vẫn dửng dưng tiết lộ hết bí mật. Đến cuối cùng, chúng ta có từng tính là yêu nhau chưa, chính tôi cũng không rõ.."

Dù vẫn biết có cố gắng cũng chỉ là hư vô thế thôi
Anh vẫn không bao giờ tin rằng anh đã mất em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top