14.Lại nhích tí nữa

Đoàn Nghi Ân về nhà, tám rưỡi lại đến bệnh viện lần nữa. Vương Gia Nhĩ mới có mấy tiếng mà nhếch nhác tiều tụy hẳn. Chẳng như cái tên cao ngạo lúc nào cũng đi kiếm chuyện gây hấn với người khác nữa. Hẳn là tổn thương thật rồi. Anh chẳng nghĩ nhiều, cứ mãi lo chăm Gia Nhĩ thôi chuyện an táng đều là dùng tiền giải quyết. Nhưng Vương Gia Nhĩ thấy anh rồi thì lại làm loạn, nhất quyết đòi xuất viện muốn đi nhìn thấy em trai lần cuối.

Đoàn Nghi Ân cũng ậm ờ, cuối cùng vẫn là chấp nhận để cậu xuất viện. Cậu ngồi ở trong xe hơi, chậm chạp không muốn xuống xe cứ nhìn về phía Nghi Ân. Lần này Đoàn Nghi Ân không nhăn mày, mà phiền muộn nhìn cậu, ánh mắt bất lực. Gia Nhĩ nhìn anh một hồi, lâu sau mới gượng cười coi như là vui vẻ hỏi xin " Anh Đoàn, có thể hôn em không? "

Đoàn Nghi Ân thở dài một cái, đoạn cuối còn hừ mũi rõ ràng không trả lời mà nghiêng người sang vịnh gáy cậu hôn lên trên trán. Chạm vào rồi liền dứt ra, trân trọng hôn lên trán em.

Vương Gia Nhĩ vẫn ủ rũ, cũng chẳng buồn gượng cười làm gì nữa. Cậu thều thào nói với với anh " Xuống một chút.. "

Đoàn Nghi Ân gật đầu đáp ứng, hôn lên chóp mũi của cậu. Lần này giữ cỡ ba giây thì buông ra, nhướn mày nhìn cậu thử xem có vừa lòng chưa. Lại nghe đối phương tiếp tục van cầu, y như là làm nũng nài nỉ anh " Lại nhích tí nữa.."

Cậu mở mắt lên, đối mắt với anh. Đoàn Nghi Ân nghiêng ngang cổ sang một bên, áp cậu lên cửa kính xe hơi. Thật sự hôn lên môi của cậu, lần đầu tiên được hôn cũng là lần sau cuối. Vương Gia Nhĩ khép mắt lại, trong ngọt ngào lại có thêm vị đắng của sự nếm trải. Anh chẳng biết mình bị gì, lúc đầu chỉ định đáp ứng an ủi thôi làm một cái chuồn chuồn lướt nước. Nhưng mà môi chạm môi rồi, cảm xúc lại thế bùng lên cản không kịp. Đoàn Nghi Ân đẩy lưỡi vào bên trong quấn vào đầu lưỡi của đối phương, cậu lại để mặc anh muốn động thế nào thì tùy.

Anh cũng biết giờ mà hăng hái quá, lại chẳng ra thể thống gì nên đành dứt môi ra. Rồi lại ấn thêm một lần coi như là hôn môi thuần túy. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho Vương Gia Nhĩ thỏa mãn. Cậu gom đủ can đảm rồi, yết hầu của Đoàn tổng trượt xuống một cái cậu vờ như mình không thấy mở cửa xe hơi bước vội xuống.

Gia Nhĩ run run bả vai khó chịu, cậu cảm thấy mất mặt, xấu hổ và tội lỗi nữa. Cậu không ngờ cậu chỉ mới có suy nghĩ tiêu cực ấy thì ông trời đã ứng nghiệm. Nếu như lúc đó Vương Nguyền ích kỷ lo nghĩ cho bản thân của nó, thì người phải làm tang lễ là cậu. Vương Gia Nhĩ nhìn vào bức ảnh người kia mỉm cười gương mặt không khác biệt với cậu là bao, trong lòng đau đớn không nguôi. Tại sao cậu không chết, tại sao tạo hóa cứ trêu người như thế.

Mẹ cậu mặc chiếc váy màu đen, lẳng lặng đi đến bên cạnh cậu nét mặt khắc khoải nói với Nghi Ân " Ngài Đoàn giúp tôi tiếp mọi người nhé, tôi an ủi Gia Nhĩ mấy câu đã! "

" Vâng bác " Anh gật đầu, cảm thấy may mắn gần chết nếu như Vương Gia Nhĩ cứ ủ dột anh cũng chẳng biết cách làm sao để dỗ người vui vẻ lên. Không rơi nước mắt vì khóc không được còn đáng sợ hơn có thể bù lu bù loa khóc ra.

Mẹ cậu nắm tay cậu, dịu dàng khuyên nhủ " Gia Nhĩ, sao mà buồn thế giờ an tâm rồi con. Đều là số phận.. Đừng có sợ! "

Vương Gia Nhĩ lí nhí trong miệng, khẳng khái nói với mẹ mình " Con sẽ thú nhận, con day dứt lắm.. Nhưng mà con vẫn luyến tiếc Đoàn tổng, không vì tiền. Mà là vì con người của anh ấy đó mẹ. "

" Điên rồi, nói làm gì? " Bà cáu giận với cậu, nhưng chẳng tỏ thái độ gì hết, vẫn luôn yêu thương cậu nhất. Nhưng mà như này càng bất công hơn cho em của cậu, nó xứng đáng được sống tốt. Lúc trước có lẽ cậu còn lo sợ sẽ bị vạch trần, nhưng thà là để cậu tự rạch mặt chính mình. Nó chết rồi, cậu cũng nên phơi bày tất cả.

" Phải nói, không thì con cũng sẽ điên mà chết mất. " Vương Gia Nhĩ vỗ vỗ lên mu bàn tay của mẹ cậu, nhức nhối nào rồi cũng qua thôi. Cậu nhìn về phía Đoàn Nghi Ân ở xa kia, sau này anh không cần nhăn ấn đường nữa. Sẽ có người khác thay em yêu lại anh..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top