12. Không tiến chẳng lùi
Mẹ cậu thật sự là một người có dã tâm, rất bộc trực quyết đoán, cũng rất cao tay đi nước cờ rất xa. Bà ấy vô cùng chu toàn mà đưa cho cậu một xấp tiền " Mẹ giả khổ thôi, đây tiền tiết kiệm của ba mẹ rồi tiền bảo hiểm của ba con, giờ ta lấy điều tra người kia. Nếu hắn giàu thì mình sẽ đào mỏ! "
Vương Gia Nhĩ thật sự chẳng có chính kiến, luôn là đứa con nghe lời mẹ. Mẹ cậu nói thì cậu nghe, vì bà thương cậu nhất và cậu cũng ngược lại rất thương bà. Cho nên cậu dùng tiền này theo lời kể của Vương Nguyền đi tới KTV xin đoạn clip quay lại đoạn mở cửa phòng. Bởi vì chịu chi nhiều tiền, cho nên mới có kết quả...
Sau đó cậu lấy hình ảnh, lại nhờ thám tử điều tra. Tiền cũng chẳng rẻ gì, cậu xót cực kỳ nhưng mẹ cậu lại đắc ý nói linh cảm của bà đây là một con cá béo, là kim quy trong kim quy. Và đúng thế, tiền bỏ ra thật sự đáng giá Vương Gia Nhĩ cầm kết quả trong tay, không ngừng nuốt nước bọt phát hiện ra đó là một tài phiệt xịn.
Là một nhị thế tổ - anh ta không ở đây mà sống ở thành phố trung tâm. Lần của bốn tháng trước là đi công tác xem mấy công ty nhỏ của gia đình anh ta mà thôi. Vương Gia Nhĩ bị số tiền tài sản của nhà họ Đoàn đập tới tỉnh, sáng hai mắt ra. Cậu thật sự là mê mụi rồi, có ai trên đời lại chê tiền chứ. Mà có chăng nữa, thì sẽ chê người rất rất rất nhiều tiền sao?
Không đâu đến kẻ điên còn cần phải có tiền nộp viện phí cứu chữa mà, ai mà không cần những tờ tiền ấy chứ..
Cậu vẫn săn sóc cho Vương Nguyền như thường, mẹ cũng không cay nghiệt nữa nhưng vẫn rất ghét bỏ. Đến ngày dự sinh của nó, cả cậu và mẹ đều căng thẳng. Cướp con của em trai, ừm cậu đã làm ra chuyện như thế cơ đấy!
Lúc nó hạ sinh xong, cậu đã dùng số tiền lớn mà đem bịt miệng bác sĩ. Nói với ông ta rằng cuộc sinh mổ này không thành công, đứa con vì người mang thai là nam mà đã chết non. Sau đó mượn một cái xác nhi ở trong phòng lạnh, để cho Vương Nguyền có nghi ngờ thì lấy ra làm bằng chứng.
Mẹ cậu ở lại chăm sóc em trai, còn cậu cũng ở trong bệnh viện đó chờ đợi đứa nhỏ có thể an toàn xuất viện thì mới bắt đầu đi sang thành phố mới. Lúc đó Vương Nguyền suy sụp, mẹ lại vẽ cho cậu cái cớ công ty mà cậu thử việc điều cậu đi công tác ở thành phố mới. Cho nên đứa nhỏ ngu ngốc đó vừa mất con, lại thiếu vắng anh trai ngày ngày phải dồn một bụng tâm sự sống chung với mẹ ruột..
Vương Gia Nhĩ đem con tới Đoàn gia, Đoàn Nghi Ân liếc mắt một cái liền nhận ra người của đêm hôm đó. Đúng một lần không mang biện pháp phòng bị liền có con ngoài ý muốn, mà còn là con của nam nhân. Hỏi anh có tin không, đương nhiên là không muốn tin. Nhưng mà Vương Gia Nhĩ rất cứng rắn, nói anh cứ xét nghiệm cha con đi, sau đó còn thẳng thắn kéo áo lên không che đậy cho anh nhìn một vết sẹo mổ. Đoàn Nghi Ân đã bao giờ sinh mổ đâu mà biết được thật giả, sẹo này vốn là nửa năm trước Gia Nhĩ đi trị viêm ruột thừa, mổ bụng cắt bỏ nó đi.
Hoàn hảo tạo thêm một bước đệm niềm tin, sự chắc chắn của cậu ta và cả giấy xét nghiệm cha con rõ ràng kia, cuối cùng anh đành phải nhận người vào trong Đoàn gia. Cho dù là sinh con gái, vẫn là con của anh nên vẫn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cảm giác của anh cứ không đúng, dù là gương mặt đó tướng mạo đó nhưng mà tính cách không phải lần anh đã gặp. Khổ nỗi lần đó cũng vừa gặp đã lên giường, chắc là anh say nên đánh giá người ta theo kiểu khác thôi. Còn đây mới là bản chất thật sự của cậu ta, rồi cũng lại vì hai chữ cảm giác nên cả hai cứ lằng nhằng trì trệ mấy năm trời không tiến đến chuyện kết hôn .
Đoàn Nghi Ân có thể chấp nhận cho đối phương một cái danh phận hờ như là Đoàn phu nhân tương lai, hoặc ba của Đoàn tiểu thư nhưng mà anh không thể kết hôn khi mà anh không có tình yêu được. Anh ghét hôn nhân khế ước, hôn nhân gia tộc cho nên bọn họ cứ lưng chừng thế không tiến nổi cũng chẳng lùi được.
_________
Logic hợp lý phết, ý kiến thì ra đảoooooooo =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top