11. Khổ trước sướng sau

" Vương Nguyền à, không ngờ tới sau bao nhiêu năm chúng ta cũng gặp lại nhau đúng không.." Vương Gia Nhĩ mỉm cười, trong lòng quặn thắt nên nét cười trên môi cậu cũng đạm mạc chẳng mấy vui vẻ gì.

" Ừm, đã lâu quá rồi. Mọi người cứ bỏ em đi rồi lại gặp.." Người có tướng mạo và bộ dáng giống cậu đến bảy tám phần cũng mỉm cười, tuy nói lời ai oán nhưng vẫn cười rất ấm áp. Gia Nhĩ nhìn mà thấy hổ thẹn trong lòng, nhiều năm về trước cậu đã viện cớ bản thân được công ty cử sang chi nhánh khác mà rời đi trước. Sau đó mẹ cậu thì lại diễn một màn kịch chạy đi trốn nợ, bỏ lại mỗi đứa con út ở lại trong căn nhà đơn sơ ấy. Và cho tới bây giờ, đối phương vẫn ngốc ngếch chẳng biết gì, cứ tưởng là cậu đã tích cóp trở nên giàu có một chút. Còn mẹ thì vẫn chẳng biết bà đang ở nơi đâu nữa..

Gia Nhĩ chớp chớp mắt, đem ly cà phê uống một hơi tiếp tục đi dạo " Rồi giờ em chỉ đi làm mấy công việc vặt thôi à. Uổng phí, Gia Nhị quá."

" Anh đừng gọi em thế, đã đổi tên từ nhỏ rồi còn gì.." Vương Gia Nhị hay đúng hơn là Vương Nguyền cười buồn buồn. Suy nghĩ về chuyện ngày trước, chẳng vui vẻ chút nào.

Cậu cũng hiếm khi nghĩ một hồi, những chuyện mà chỉ trong mơ mới đến. Chẳng hạn lúc sinh cậu ra nhà cậu làm ăn khá giả, liền phất lên ba mẹ liền vui vẻ xem cậu là bảo bối vài năm sau có của ăn của để tích cóp một chút rồi lại mang thai sinh em cậu xong gia đình lại suy sụp nghèo dần đi ngược lại với cậu nó lại là tội nghiệt cho nên mẹ của cậu dù đều là con ruột, bà vẫn rất phân bì không cho nó để tên cũ nữa, mà đổi là Vương Nguyền - Nguyền trong lời nguyền rủa.

Nhưng mà giống như là có cậu trấn định, nên nhà cậu vẫn có thể trôi chảy gom góp chút vốn đủ khá giả mà sống. Cho nên em cậu rất bị ghét, dù nhỏ hơn nó vẫn phải làm hết mọi chuyện không được nuông chiều, còn mẹ lại vô cùng yêu thương cậu, chẳng bao giờ nói nặng với cậu một câu. Mọi cay nghiệt phiền hà của bà, đều chỉ trút lên đầu của Vương Nguyền, nhưng nó ở trong khổ quen cũng chẳng phản kháng mà duy trì chịu đựng.

Đến khi nó vào đại học năm nhất, thì vận mệnh lại bắt đầu xoay vòng. Vương Nguyền nhìn vẻ ngoài khá giống cậu, thậm chí nhu hoà hơn cũng có nhiều đối tượng chú ý hôm đó nó đi sinh nhật của bạn. Ở một tiệm KTV hơi đắt đỏ, vì chủ tiệc cũng coi như là một tiểu thiếu gia. Ai mà ngờ trong đám người hỗn loạn đó lại bị người ta bỏ thuốc. Tránh được một kiếp, nhưng không tránh được kiếp thứ hai.

Trong lúc trốn đi, lại gặp phải một người - đối phương nửa mê nửa tỉnh tâm trạng không tốt cứ tưởng là có người đang muốn dâng " quà " lấy lòng hắn. Có lẽ là do rượu và hỉ nộ bữa giờ tích lại, cho nên hắn đã đồng ý xơi sạch món lễ vật này.

Vương Nguyền vẫn luôn dấu diếm, lúc mẹ cậu phát hiện được nó có thai là đã ốm nghén. Đàn ông có thai, cả nhà nhìn nó y như là quái vật cũng may ba cậu năm trước lên cơn đột quỵ đã qua đời, nếu giờ ông ấy còn sống biết được tin này chắc chắn sẽ tức điên. Bởi vì mẹ bênh vực cậu, cho nên ba cũng san sẻ một ít cho em trai..

Đi khám mới biết đã ba tháng rưỡi, Vương Gia Nhĩ lúc đó hỏi bác sĩ có phá được không. Bác sĩ lắc đầu nói là không nên sẽ nguy hại các thứ, nói rất dong dài. Mà Vương Nguyền coi đây là một sinh mạng quý giá, nên cũng không muốn bỏ. Khi đó cậu tức đến đỏ cả mắt, đúng là quá điên cuồng rồi!

Vương Nguyền kể chi tiết hôm đấy là ngày mấy, nói ra nơi mà cậu đã chơi là ở đâu, đã đi vào phòng số mấy mới gặp chuyện vô cùng cặn kẽ. Nó gần như nhớ tất cả mọi thứ, còn nói được bộ dạng của người kia mặc âu phục, có lẽ là đã trưởng thành có công việc nhưng mà lại không nhớ được mặt của người kia. Có lẽ là do sốc và chướng ngại tâm lý, nên não bộ đã lựa chọn quên đi. Mẹ của cậu một mặc đối với nó giận ngùn ngụt lửa lên, làm cậu phải ở giữa xoa dịu cả hai. Sau khi chỉ còn mình cậu, bà lại ôn hoà cười thích thú " Khổ trước sướng sau thế mới giàu, Gia Nhĩ à nếu như may mắn thì con đổi đời được rồi! "

_________
Mạn phép ngã bài, nên hồi đầu mọi người đoán sai bét nhè rồiii =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top