10. Nếu anh không chê
Vương Gia Nhĩ lái xe về nhà trong trạng thái thấp thỏm, sau đó thì cậu cũng ốm. Nằm ở trên giường mơ màng, cơm cũng không nhớ mà ăn cứ rúc trong ổ chăn. Người làm gọi cậu xuống mới phát hiện cậu bệnh, bác sĩ lại đến nhà khám. Cũng may Gia Nhĩ vẫn không có ngớ ngẩn tới nổi mà phát mê mở miệng nói linh tinh những chuyện không nên.
Nhưng mà cậu lại thấy được Nghi Ân ở trong phòng, từ lúc bác sĩ đến cho khi người đi rồi. Anh vẫn còn ở lại, sau đó đem ba viên thuốc trên tay chìa ra trước mặt cậu, Gia Nhĩ mới nhận ra hoá ra mình không có mê sảng là người thật đang ở trước mặt cậu. Vương Gia Nhĩ mím môi, chống hai tay trên giường, nhích người ngồi dậy đem thuốc uống ngay.
Đoàn Nghi Ân rút tay về, đứng khoanh tay vẫn luôn như mọi khi nhăn nhăn mặt nghiêm túc nói chuyện với cậu " Đã nói là do em nằm đất đó, bệnh thật rồi. "
Vương Gia Nhĩ qua quýt gật gật chấp nhận lời của anh. Cậu ngẩng đầu, khịt mũi hỏi anh giọng do bệnh vẫn còn khàn đặc, nghe rất kỳ cục có chút thương cảm càng có thêm ảo giác não nùng " Nghi Ân, anh có tính kết hôn không ? "
Cậu nhìn anh im lặng chờ đợi, Nghi Ân cũng nhìn cậu chỉ nghĩ vài giây rồi trả lời thẳng thắn " Không tính, em chờ ? ".
Cậu lắc đầu, đáp tiếp lời " Em nghe được Lâm tiên sinh cuối năm nay cưới, vội vàng quá rồi " Gia Nhĩ cười nhạt, cái nữ nhân kia ti tiện như vậy còn được anh Lâm tính toán kết hôn. Bản thân lại không có được thứ gì, thật mẹ nó buồn cười. Trong thành phố thượng lưu hào nhoáng này, có lẽ cậu là người kệch cỡm nhất. Vô cùng đáng cười chê!
Đoàn Nghi Ân cũng chẳng quan tâm chuyện nhà người khác, đèn nhà ai nấy sáng chỉ qua loa nói " Bên Tể Phạm một năm cũng không dễ, cậu ta phải ổn định rồi mới quản xí nghiệp Lâm gia được. "
Vương Gia Nhĩ không nói gì nữa, cậu chỉ cúi đầu nhìn chăn của mình hai tay giấu ở trong chăn bấu lại, mười đầu ngón tay ghim chặt vào nhau gắng gượng chống đau. Vậy còn sáu, bảy năm của em thì thế nào. Đoàn gia không phải đã ổn định rất lâu từ trước khi em đến rồi sao, hẳn là người sau này mới là người cùng anh kết hôn. Vậy trước khi chúc phúc cho anh, em sẽ tự nguyện cầu thay mình..
Đoàn Nghi Ân cũng chẳng biết phải nói gì tiếp, thật sự giữa hai người chẳng trùng khớp về mặt nào. Cho nên anh định sẽ đi ra ngoài, tốt nhất là nên tiếp tục làm việc. Nhưng mà một vòng tay đã giữ anh lại, Gia Nhĩ nhổm người lên quỳ cao ôm thắt lưng anh từ phía sau. Đem trán và chóp mũi cọ vào sống lưng của anh, giọng vẫn còn khan run rẩy van cầu " Đoàn tổng, ngài Đoàn à — nếu anh không chê em còn bệnh, xin hãy chạm vào em. Không đồng ý thì..cứ đi thôi. "
Đoàn Nghi Ân không nói lời nào, lập tức gỡ tay cậu ra. Vương Gia Nhĩ chớp mi, hôm nay nước mắt còn chưa có rơi xuống đối phương đã dùng một ngón trỏ nâng cầm cậu lên " Nhà có hai người bệnh, còn muốn lây nốt cho tôi hả? "
Vương Gia Nhĩ cụp mắt, không trả lời mở miệng ra sợ nước mắt cũng sẽ rơi xuống theo. Nghi Ân vẫn nhăn mặt, đem cậu từ từ ngã xuống giường rồi cũng hất dép lê ra leo lên giường vén chăn nằm bên cạnh cậu " Đi ngủ, hết bệnh làm cũng không muộn "!
Cậu cũng muốn cười, nhưng mà trong lòng chua sót sợ cười ra lại sượng bây giờ bệnh đã đủ thảm hại, cười còn xấu sau này người ta nhớ tới lại chẳng có kỷ niệm đẹp gì. Cho nên cậu kéo chăn, khép mắt lại ngay lúc đó Đoàn Nghi Ân lại kéo cậu sát lại gần anh, hôn lên một bên thái dương của cậu nói " Ngủ ngon ".
_________
Viết này cái tui khókk một ít, anh không chịu chjch ngta mà còn hôn thả thính làm cái mẹ giề hụ hụ. Qua coi ông bên Trăng chjch con ngta đến khók lên khók xuống kia kìaaaaaa T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top