3.

Bây giờ nhóm của cậu đang ăn mừng, mọi người rất vui vẻ hoan nghênh đặc biệt là chầu này đội trưởng lại là người khao chi, cho nên bọn hon sẽ tận hứng ăn no nê một chầu hoành tráng luôn. Đoàn Nghi Ân là người bị thương, nên vào bàn liền nhanh chóng ngồi xuống.

Cậu cũng theo đó mà lợi dụng thời cơ, ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Lầm Tể Phạm liền vịnh gáy cậu, hiểu lầm mà trêu chọc " Ê nhóc ham ăn, muốn ngồi kế chủ thầu để được ăn nhiều hơn hả? Khiêm mày chen vào cho anh, giành ăn sạch luôn "

" Ố kề anh yêu, umoah! Đội trưởng em xin phép được nép vào cánh bên phải của anh nhá, lồng ngực trái để ai kia nép đi~ "Kim Hữu Khiêm nói là làm lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh, khí khái hùng hục sẵn sàng chiến đấu bàn ăn.

Chỉ sau ba mươi giây bàn bạc vì là chỗ quen, nên Tể Phạm đã lưu loát đọc xong những món sẽ ăn " Ba đĩa gà cay, bốn dĩa cơm hải sản, hai đĩa bò nướng tảng, một phần sườn xào." 

Đoàn Nghi Ân nhướng mày, gật gù rồi nhìn sang phục vụ chỉnh lại " Gà với cơm làm bớt một phần không cay nhé "

" Hớiiiiii, ai không ăn cay vậy ta? " Uẩn Cổ nói xong thì che miệng tinh nghịch, nháy nháy ánh mắt về phía cậu. Vành tai của Gia Nhĩ liền đỏ lên, mới đi ăn chung có một lần trước đó mà anh ấy đã nhớ mình không ăn cay. Có phải là quan tâm không, có phải cũng thích mình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top