2.

" Rác rưởi , trong giày của tôi có lưỡi lam ." Lâm Tể Phạm nhăn mặt nếu như lúc nãy chủ quan xỏ vào thì trận đấu lần này hỏng bét rồi .

Kim Hữu Khiêm nghe thế cũng đen mặt xuống, bóp vỏ chai nước bên trong liền bắn tung toé " Lần trước thì có người làm ngã anh Ân, bây giờ lại đến anh . Bọn nó toàn nhắm vào người chủ lực thôi " .

" Bọn nó làm như thế thì chúng ta càng phải cố gắng . Năm trước thắng thế nào thì năm nay cũng phải như thế . Bắt đầu chiến đấu thôi! " Nghi Ân chống nạng đi đến , đập tay với mọi người trước khi ra sân. Trận này anh không thể ra thi đấu, nên chỉ có thể ở cỗ vũ vực tinh thần mọi người.

" Nhất định !!! " Cả đội đồng loạt nói đập tay với nhau, bọn họ nhất định phải chiến thắng không chỉ vì bọn họ mà còn vì đội trưởng , vì niềm hy vọng của toàn trường .

Vương Gia Nhĩ trong vòng đầu vẫn còn lo lắng cho nên có một lần làm mất điểm nhưng cũng không có vấn đề gì lớn , đội của cậu có ưu thế hơn . Vòng một kết thúc , đội của cậu lại thấp hơn bên kia nhưng mà không ai bị xuống tinh thần ngược lại càng quyết tâm hơn .

" Lúc nãy anh làm tốt lắm " Uẩn Cổ bật ngón cái cho Vương Gia Nhĩ . Đội trưởng cũng cười nhìn cậu , đưa một chai nước lạnh qua . Tiếng chuông vang lên giờ giải lao kết thúc , Vương Gia Nhĩ đã quen dần bắt đầu ghi điểm được nhiều hơn trước kéo ngang tỉ số.

Gần sát nút Lâm Tể Phạm ghi được một cú ném ba điểm . Cho nên đội của cậu giành chiến thắng, cậu nhìn về phía đội trưởng cười nhe cả hàm răng trên ra, anh xem có phải rất tự hào về bọn em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top