3.
" Cậu nghĩ sao về hợp đồng bên tôi, được không ? " Đầu dây bên kia truyền qua nụ cười trầm trầm, chắc nịch hỏi. Phần trăm trong hợp đồng không nhỏ, hiệu quả nhân khí cũng sẽ tăng cao. Nếu như ngốc mới không chịu, so với tự trôi nổi thì vào công ty có tiếng tăm sao lại không nhận chứ.
Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong phòng không có bộc lộ gì trả lời chấp thuận " À, ừm.. Được. Cái quảng cáo kia tôi thấy hiệu ứng rất tốt, tôi biết bên quý công ty có tiềm năng. "
" Đúng thế, chúng tôi tính mời cậu trước. Khi nhóm cậu ổn rồi đều sẽ kí luôn với cả nhóm. Chúng ta cùng phát triển " Đối phương từ trên trời ném xuống một cái bánh, rất to rất vừa miệng đập xuống trên đầu cậu. Gia Nhĩ cũng không lo lắng do dự nữa, hạ quyết tâm đồng ý nhận.
...
Lâm Tể Phạm ngồi ở ghế, mười ngón tay đang vào nhau đặt ở trên đầu gối, nét mặt hơi trầm trọng suy tính tới tiếp theo nên hoạt động nhóm thế nào nữa " Nhận được 1 hợp đồng quảng cáo, quyết định chuyển đi ca hát bên ấy luôn? "
" Bỏ dở vì chỉ có mình cậu bạo hồng à, cậu không nghĩ tới bọn tôi cũng nghĩ tới anh Ân chứ. " Phác Chân Vinh vỗ tay lên trên ghế sofa, nói xong liền tức giận bỏ đi vào trong phòng. Người anh em này, y từ mặt. Sao lại vong ơn bội nghĩa thế được, nếu như quảng cáo đó Nghi Ân không nhường thì giờ cậu ta có thể dang cánh bay chắc.
" Mọi người nói là lợi dụng để nổi tiếng lên tôi cũng không có lời giải thích." Vương Gia Nhĩ vẫn bình thản, cái này cậu cũng nghĩ lâu rồi. Chính là cảm thấy có cơ hội phát triển thì vẫn nên đi thôi, cậu cũng có phải bỏ luôn mọi người đâu. Còn đang chờ tới cơ hội, để ba người đó cùng cậu ký luôn vào họp đồng công ty cơ mà...
Đoàn Nghi Ân từ đầu chí cuối đều im lặng, mãi tới lúc này anh mới đứng dậy mỉm cười xoa xoa gáy của Gia Nhĩ " Quyết định của em, anh tôn trọng. Sau này phát triển tốt là được ! "
" Anh.." Vương Gia Nhĩ mới ngẩng đầu, Nghi Ân cũng thu tay lại thẳng lưng bỏ vào trong phòng. Cậu cũng ngậm chặt miệng lại không nói gì nữa, gật đầu với Lâm Tể Phạm " Trưởng nhóm anh làm tốt rồi, chúng ta sẽ lại cùng nhau mà. Em chỉ là đi trước mọi người thôi. "
Câu này Gia Nhĩ nói không mang ý gì, nhưng lại dễ gây hiểu lầm. Lâm Tể Phạm cũng chả buồn nghĩ nữa phất phất tay ý chỉ tạm biệt. Cuối cùng vẫn là tự một mình cậu mở cửa phòng kí túc, cầm theo vali nhỏ rời khỏi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top