2,
" Cậu Vương, cậu mau xuống dưới lầu đi. Phu nhân đợi cậu đến nóng hết ruột gan rồi ! " Bà vú của cậu ân cần đứng ở bên ngoài cửa khuyên răn, còn Gia Nhĩ trong lòng lại hết sức mất hứng. Cậu không can tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải bước xuống.
" Con ăn nhiều thêm một chút đi, bận rộn cũng đừng để mình mất sức hại thân thể lắm. " Lúc cậu bước vào phòng ăn đã thấy một tình cảnh yêu thương quan tâm giữa mẹ ruột của mình và người thực sự là con ruột của bà, hừ.. Âu yếm quan tâm như vậy cậu thật là con ghẻ mà.
Vương Gia Nhĩ ngồi vào ghế trống, vẻ mặt không mấy vui gì cũng chả cố nặn ra nụ cười, cứ như thế đợi người làm xới cơm cho cậu. Thế mà nam nhân đối diện lại rất cao hứng bắt chuyện với cậu " Em xuống trễ thế, tôi với hai bác đợi lâu lắm đấy."
" Ai cần anh đợi, nhà anh thiếu cơm hay sao? Thích ăn nhanh thì về nhà mà dùng đi " Cậu hừ mũi, nổi xung lên trả lời đối phương.
Nam nhân kia lại không có tức giận, còn nhã hứng trêu chọc cậu một câu " Nhà anh chỉ thiếu dâu thôi, anh cũng thích ăn-dâu nữa ".
Ba Vương không có ý kiến, còn cười hoan hỉ gật gù tán đồng lời trêu đùa đó " Đúng rồi, hai con cũng lớn nhiều. Hôn sự từ nhỏ đã sắp xếp có thể kết hôn. Chúng ta mau chóng bàn chuyện này đi. "
Vương Gia Nhĩ vẫn là tâm tính của hài tử, rất thích làm nũng với hai vị lão thân " Ba mẹ hai người để con ăn đi mà, cơm hôm nay đã không phải món con thích. Hai người còn bàn thêm chuyện con không thích, người ta khóc cho ba mẹ xem !! "
...
Buổi cơm bắt đầu và trôi qua trong yên lặng, người không phạm ta ta không phạm người. Cứ ngỡ thế là kết thúc viên mãn, nhưng mà trưởng bối thật sự không muốn buông tha. Lại đem chủ đề hôn sự ấy ra tiếp tục nói.
Rượu vào thì lời ra, Gia Nhĩ nhăn hết mặt mày ẹo ẹo giọng phản đối " Con không đồng ý, anh ta không có thích con con vũng (cũng) không thích.. "
Đối phương cong môi cười, cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ hỏi ngược lại cậu " Ai nói tôi không thích em ?"
Ba mẹ Vương ở một bên âm thầm vui vẻ, tự bàn tính với nhau. Còn Gia Nhĩ trừng mắt, nghẹn trong cổ họng chỉ có thể bực tức uống rượu cậu không nói nữa - chả nghe nữa. Cậu sẽ là một người vô hình, quyết tâm bỏ mặc thế sự, ai muốn bàn gì gì cứ tuỳ ý đi. Baobei giận rồi, xí ~
Ở lại suốt hai tiếng hơn, cuối cùng đối phương cũng chịu buông tha cho cậu. Nhưng mà ba mẹ cậu lại muốn cậu đưa tiễn người ra nơi đỗ xe, cái gì chứ?
Từ phòng khách đến nơi đỗ xe chỉ có vài bước chân và chưa tới mười lăm bậc thang cần gì phải luyến lưu đưa tiễn anh ta. Lệnh vua là khó cãi, dù sao ba mẹ chính là núi vàng núi tình của cậu. Gia Nhĩ bĩu môi miễn cưỡng đi sóng vai với người ta.
Lúc đến nấc thang cuối cùng, cậu chuẩn bị xoay người đi lên thì đã bị kéo tay lại. Không giống như mấy bộ phim tình cảm sướt mướt người bị kéo tay sẽ suy suyễn lảo đảo té ụp mặt rồi lôi người ngã theo, cậu trụ chân rất vững vàng. Thế mà vẫn không tránh thoát được một nụ hôn nồng nàn, đối phương hôn cậu so với trong phim là hôn thật chứ không phải do góc nhìn. Vương Gia Nhĩ thà lúc nãy té ngã còn hơn..
Dứt khỏi nụ hôn, người ta còn không biết điều mà chạm lên môi dưới của cậu vuốt qua một cái " Tôi thích nhất là thấy em tức giận giống như chó con muốn cắn người mà không thể đó. Về đây, gặp lại sau."
Cậu ngồi xuống bậc thang, suy sụp đến nghẹn lời. Mặc kệ người kia muốn làm gì, cậu chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi. Cậu ôm lấy đầu rầu rĩ chán chường tới cực điểm . Nụ hôn đầu tiên của cuộc đời, đã biến mất vô cùng bi thảm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top