1,
Tiếng bước chân đi lòng vòng cộp cộp trên nền sàn, một nam nhân mặc áo sơmi màu xanh đang chắp tay sau lưng bước đi trong phòng làm việc. Không hề có một tiếng động gõ cửa báo trước nào, một người khác cứ thản nhiên bước vào dùng thanh âm của mình lên tiếng " Trưởng phòng, sao cậu còn chưa đi tới cuộc họp nữa ? "
" A — " Vị trưởng phòng bị doạ giật mình " Tôi vẫn còn đang chờ nhân viên thử việc đến làm.. "
Anh còn chưa có nói dứt câu lại có một người nữa đến chen miệng " Chào mọi người, chào mọi người xin lỗi tôi đến hơi muộn. "
Hàm răng trắng bóng mở ra, lạnh nhạt đánh gãy không khí vui vẻ chào mọi người chào mọi người kia " Giờ này mới đến ! "
Niềm hớn hở bị vùi dập như vậy sao có thể không tức giận, nhân viên thử việc liền sân xịa gương mặt của mình ngang nhiên dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt người " Này, tôi chỉ đến trễ nửa tiếng. Tôi còn có thể không đi anh biết chưa hả ? "
Vị trưởng phòng mặc áo sơmi màu xanh mặt mũi đều tái mét, vội vã lôi kéo nhân viên thử việc nhích lại gần mình chỉ be bé lời thì thầm " Ấy, ấy cậu đừng lớn tiếng. Buông tay xuống a~ anh ta là giám đốc, tổng giám đốc công ty lận đó ".
Sau đó vẫn là trưởng phòng nhanh nhảu cười lấy lòng đứng ở giữa trận chiến " Đoàn tổng, anh đừng để bụng cậu ta mới vào không biết anh là ai..."
" Tôi biết, tổng giám đốc thì sao hả ? " Trưởng phòng lúc này mặt trắng không còn giọt máu, còn dám hỏi làm sao. Nếu đứng ở đây không khéo y cũng bị đuổi việc mất thôi, tốt nhất là giờ phải chạy nhanh.
" Đoàn tổng, cũng muộn rồi tôi xin phép đi họp gấp đây ạ! " Rồi chẳng cần được cái gật đầu đồng ý của tổng giám đốc y đã chạy đi một mạch ra ngoài. Cái mạng nhỏ này, cần phải được bảo vệ..
Oạch - không cần xui xẻo như vậy chứ, mới thoát khỏi một cuộc chiến nảy lửa thì giờ nhắm mắt nhắm mũi đập trúng một cây cột à !
Ơ nhưng mà công ty làm gì xây cột ở giữa đường đâu, trưởng phòng tội nghiệp đành mở he hé mắt.. Sau đó nuốt nước bọt không xong rồi, đụng phải một vị " very important person ". Gia thế bần hàn của tôi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không lẽ hôm nay tôi đành phải trả lại chức vụ trưởng phòng cho công ty sao ?
Không cam tâm !!!
" Một năm rồi không gặp cậu đấy " Nam nhân vip mặc âu phục màu đen vươn tay đợi y nắm lấy. Trưởng phòng đành cười còn khó hơn khóc đặt tay mình để người kéo lên " Phải, cậu Lâm lâu quá rồi, bây giờ tôi còn có cuộc họp đi nhé, đi nhé! "
Người được gọi " cậu Lâm " chỉ nhướng mày. Bây giờ thả người đi, sau sẽ bắt người về ông cha ta có câu lùi một bước tiến mười bước mà.
_____
Chương mở ngắn in ít
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top