4. Tới đưa em về
Vương Gia Nhĩ ngồi ở chỗ đang cầm mấy ngọn cỏ cùng với hoa lá bứt vụn ra rồi vứt lung tung xuống đất, tức tới mức muốn cắn người. Không muốn đi ra ngoài, không thích chút nào. Muốn ở trong phòng !!!
Chuyện Vương Gia Nhĩ làm không ai dám ngăn cản, cậu ta thứ nhất là kẻ điên cáu kỉnh, thứ hai nữa là tiểu vương tử của bệnh viện này. Hộ lý đứng ở một bên canh chừng cậu, ở sung quanh còn có vô vàn người bệnh như thế bọn họ đều túm tụm lại thành một nhóm ngồi nói chuyện một mình, mỗi người mỗi ý. Số khác sẽ náo nhiệt chạy nhảy đủ thứ, thậm chí là trèo lên tường leo lên cây ồn ào kêu vang đến không chịu nổi. So với một đám người bọn họ, Vương Gia Nhĩ xem như là bình thường nhất rồi, chỉ là cáu kỉnh sau khi tức lên sẽ ngứa răng muốn cắn cắn người.
Vương Gia Nhĩ bứt nốt cành hoa cuối cùng, đem nhuỵ hoa bóp nát rồi vứt xuống đất không vui mà liên tục dậm chân, bực dọc nhìn hộ tá hung bạo kêu " Đi lên, phòng phòng ! "
Hộ tá ngồi xổm xuống, giữ chặt đùi của cậu cười nhẹ nhàng dụ dỗ " Cậu Vương à không được, hôm nay chúng ta đợi người. Rất thân với cậu, tới tìm cậu chơi. Sẽ vui lắm luôn ".
Vương Gia Nhĩ nhăn mặt, che hai tay lên lỗ tai lắc đầu ngọ nguậy không muốn nghe, không muốn hiểu. Nghe bọn điên này nói sẽ đau đầu lắm, chơi một mình cơ. Muốn dậm chân, không muốn sẽ bị nắm cổ chân đâu a, cậu lấy tay mình liên tục đánh lên bàn tay nhỏ đang giữ lấy đùi mình phát ra tiếp bộp bộp không ngừng . Tiếp tục dậm chân muốn né ra, đáng ghét không muốn bị nắm chân đâu " Cút cút cút !!! "
Đoàn Nghi Ân đi vào bên trong, đeo mũ rộng vành nhìn cực kỳ bình dân. Áo thun bên ngoài mặc màu xám, rộng thùng thình, cái quần bò cũng là loại đã bạc màu mang dép quai hậu màu đen trong cả người giản dị cực kỳ. Anh đứng cách người hai mét, nhìn một hồi mới gọi tên " Nhĩ nhỏ. "
Vương Gia Nhĩ còn đang ục mặt ra không vui, nghe xong liền vểnh tai lên theo phản xạ tự nhiên. Cậu thẳng lưng dậy, lắc lắc đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh không biết nhỏ gì đó là gọi ai, nhưng mà rất giống gọi mình đó. Quen cực kỳ luôn, mà chả thấy ai cả cậu ngoái cổ ra phía sau, thấy một người cao cao gầy gầy đơn bạc đứng đang nhìn mình. Hộ tá cũng vui vẻ hỏi cậu " Có nhận ra kia là ai không, bạn đến chơi với cậu đấy. Còn có thể đón cậu về nhà nữa nha~ "
Vương Gia Nhĩ nhíu mày, không rõ là ai cậu ngớ ra một lúc mới cảm thấy vỡ oà, mắt cậu sáng tỏ nhảy cẫng lên. Vội vội vàng vàng muốn chạy tới, mũi dép chạy nhanh quá mà bị cuống lên mém chút nữa là vấp té luôn, ngoái đầu lại kiêu ngạo nói với hộ tá rồi chỉ tay về phía đối phương ngập tràn hưng phấn theo bản năng " Tôi biết..biết..Anh ấy là Nghi Ân, anh ơi anh! "
Đoàn Nghi Ân nhoẻn khoé môi, đuôi mắt chứa đầy ý cười dang rộng tay đợi cậu chạy tới. Như vui vẻ mà muốn bắt chụp lấy cậu, lại cưng chiều và thân thương gọi " Nhĩ nhỏ " lần nữa.
Hộ tá cũng muốn trố mắt ra luôn, bản thân mình không biết là ai gọi rõ tên họ cũng ngơ ngác, ngồi ngớ người ra không phản ứng được. Người ở trong đây ngày nào cũng tiếp xúc mà vẫn không nhớ được mặt ai với ai, luôn sống mơ mơ hồ hồ thế mà một người thân cũ đã lâu không gặp cậu ta nhìn một chút mà lại nhớ được. Như vậy đã phải từng quý mến nhau cỡ nào, từng thân thiết kề cạnh nhau tới mức nào.. Đúng là quá đáng tiếc, còn trẻ như vậy lại phải sống trong chuỗi ngày điên điên dại dại.
Vương Gia Nhĩ nhảy bổ vào người Đoàn Nghi Ân cười no cười nê, được anh bế trên tay vui vẻ vung vẫy chân hí hửng nói luôn miệng " Anh anh anh, quen ~ "
" Ngoan, anh tới đưa em về. " Đoàn Nghi Ân mím môi lại, tay vì dùng sức đỡ mà lại buốt lên nhưng anh vẫn chịu đựng nổi. Hiện tại hạnh phúc như thế này, đau mấy anh cũng vượt qua được!
__________
Hí hí, đậu moẹ tự viết tự vui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top