3.Thích ơi là thích
Bây giờ đang là giờ xúc đất, bón phân chăm cây. Đoàn Nghi Ân được người lo lắng, có hậu thuẫn có bối cảnh vào đây rất nhàn. Chủ yếu là nhờ các anh em trong này cùng đánh đấm phụ giúp, việc của anh chỉ là lâu lâu xem mấy clip hộ lý quay cho Gia Nhĩ và cả hoàn thành chương trình đại học qua trình duyệt mạng.
Đoàn Nghi Ân cười đến ư là gian trá xoay xoay vặn cổ tay mình, mắt bén như lưỡi dao lam chuẩn bị cắt da xẻo thịt đối phương. Anh bước tới, túm lấy cổ áo của gã thối tha đó đấm một cú chuẩn xác nghệch cả mặt " Mẹ kiếp, đến giờ ăn đòn của mày rồi. Hết hôm nay là mày thoát khỏi tao, nhưng mà tao sẽ cho các anh em chăm sóc mày. Để cả đời còn lại mày đều ăn đủ đòn roi thương tích, bớt cái thói dâm dục rách nát lại ! "
Gã ta gục mặt xuống, sao trời như đang nổ pháo viền mắt cứ loé lên những ánh sáng đom đóm nổ. Đợi một chút thần trí mới khôi phục lại, gã ta điên cuồng hơn hắn bóp lấy khớp tay của Đoàn Nghi Ân cố dùng sức mà bẻ gập xuống " Thằng khốn, tao nhịn lâu rồi.."
Đoàn Nghi Ân nghiến răng, ánh mắt chìm dần xuống như chuẩn bị phủ lấp một màu đen âm u. Anh buông thõng tay ra, nhân lúc người chưa ngã rơi xuống mà đá thêm một cú vào ngực gã. Khiến đối phương văng vào vách tường rồi nằm lăn cù lốc, che tay ôm lấy ngực rồi nằm cuộn người lại ho khùng khục lên. Đoàn Nghi Ân vẫn bước tới, giãy giãy hai tay để bớt đau hơn. Đứng ở phía trên, dí đế giày xuống di di chà đạp trên người gã " Mày nhịn được mấy tháng không đáp trả, sao lúc đấy đ*o nhịn không đụng vào người của tao. Mày cắn Đoàn Nghi Ân này, tao có thể coi mày như chó mà xua. Nhưng mày lại đòi vươn mồm bẩn thỉu chạm tới Gia Nhĩ, thì đ*t cụ mày chỉ có đường chết!! "
Đáy mắt của gã tan rã, hốc mắt xạm đen lại mệt mỏi thều thào mà phân bua, hai bắp đùi giãy nãy muốn lách người né sang chỗ khác " Tao còn chưa có làm gì.. "
" Ha — mày làm được thì mạng cùn này mất ngay hôm đó. Tao còn vị tha cho mày thoi thóp đến giờ này à? " Nghi Ân nhếch một bên khoé môi cười đểu, lại hung hăng đá thêm một cú vào bụng của gã, khiến người nằm dưới đất đuối sức cuối cùng cũng nằm vật ra luôn, muốn chém muốn giết đều tuỳ người đi.
...
Anh nhăn mi, nằm ở trên giường vắt cái tay vừa quấn băng gạch trắng toát để lên trên trán. Bây giờ đã quá mười một giờ, anh vẫn chưa ngủ được, trong lòng dâng trào những niềm kích động như sóng ngầm mãnh liệt trào dâng ra. Vừa mong đợi vừa khoan khoái, hết đêm nay nữa thôi là anh đã có thể gặp lại Gia Nhĩ rồi. Đoàn Nghi Ân mím môi lại, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh. Nhìn con mắt này đi, đẹp như vậy chắc chắn là của Gia Nhĩ. Nhìn sống mũi này đi, cao thẳng như vậy chỉ có Gia Nhĩ mới thích hợp. Lại nhìn cánh môi này bảo đảm mỗi Gia Nhĩ mới có. Chẳng biết là con nhà ai, đáng yêu muốn ngất khiến anh thích ơi là thích !
Đoàn Nghi Ân theo thói quen muốn vươn tay lên, chạm chạm lên tấm ảnh nhỏ. Lại đụng vào vết thương, khiến anh đau như rút gân nhíu mi mắt lại. Quá xui xẻo rồi, ngày mai phải vờ như không có gì tháo băng ra mới được, để Gia Nhĩ nhìn thấy có khi em ấy lại xót rồi khóc bù lu bù loa lên ý chứ.
Vì một tay không tiện, nên vừa phải cầm vừa chậm rãi vuốt ve tựa như là tưởng tượng bản thân mình đang sờ lên khuôn mặt quen thuộc của em ấy. Mẹ nó, một năm thật sự dài quá trời.. Lẽ ra lúc đó không nên ham đánh tên chó kia mà ở thời gian dài thế. Cũng may có thể vịnh cái cớ cải tạo tốt mà giảm còn chín tháng, Đoàn Nghi Ân cũng thầm thán phục chính bản thân. Có thể vô cùng bình tĩnh không ngày nhớ đêm mong suốt ròng rã chín tháng dài đằng đẵng. Nếu như là thằng đàn ông khác, có khi là mất hết lý trí luôn. Cái định lực tự chủ này của anh, sao mà di truyền tốt thế không uổng phí sinh ra trong nhà họ Đoàn.
Anh khép mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ nhìn thấy người, tối nay có lẽ lại mơ thấy Gia Nhĩ nữa rồi. Ngày mai ơi, đến nhanh một chút. Sắp không chịu được nữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top