13,
Đoàn Nghi Ân ôm em yêu ở trong lòng, ngửi lên mùi tóc thơm của em trong lòng vui phới lới. Dạo này cứ bị sao ấy, thích được làm những chuyện khác thường mà chỉ bọn yêu nhau mới hiểu. Ngày trước anh còn từng ghét cay ghét đắng mấy bọn thủ hạ lo làm việc nhưng cứ mãi nhớ về vợ con, bồ bịch. Bây giờ thì mới hiểu,cũng may là anh ở phía trên nếu giờ mà bắt anh xa Gia Nhĩ. Chắc chắn là cũng không làm được.
Vương Gia Nhĩ rúc trong người anh, ủ dột thừa nhận " Phải.. Em thật sự không có can đảm quay lại đó, mạng của em bị bọn họ bóp chết, em vô dụng lắm phải không ? "
Em ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới trái tim anh. Lồng ngực đập phập phồng mãnh liệt, mỗi giây mỗi phút nhìn thấy được Gia Nhĩ. Trái tim của anh tự động bật chế độ chìm đắm. Đây không phải là xúc động, đây là rung động.
Anh từng nghe qua một câu trong phim, không rõ là phim nào. Nam chính nói với người anh ta yêu thương rằng " Anh đã yêu rất nhiều lần, nhưng mà tất cả những lần rơi vào tình yêu của anh đều là em. Những khoảnh khắc nào cùng em cũng điều khiến anh lại muốn yêu em thêm một lần nữa "..
Nhưng mà anh không nói thế được, không phải phong cách này. Đoàn Nghi Ân ho khụ một cái, hắng giọng. Anh vươn hai tay vịnh sau cổ của Gia Nhĩ, nhìn thẳng vào mắt em ấy. Bốn con mắt chạm nhau về đường nhìn, chạm sâu cả vào trong tâm hồn đối phương " Thế thì đừng về, em ôm đùi của tôi. Dính chặt vào, tôi sẽ dùng chân nghiền họ chết dí! "
" Hung dữ quá nhưng mà thế nào em cũng thích...Thích anh rồi nên thấy mặt nào cũng tốt cả " Vương Gia Nhĩ nói xong, mùi ngọt ngào liền tràn khắp phòng đến cậu cũng ngượng nghịu. Xấu hổ mà chôn mặt vào trong lòng ngực anh, thật là nói mà không sượng mồm!
" Giỏi nịnh hót lắm, chúng ta đi trung tâm thương mại vài vòng đi " Đoàn Nghi Ân nhướng mày, nâng mặt Gia Nhĩ lên hôn lung tung. Mặc kệ đi, mọi khi đã không bình thường rồi. Bây giờ yêu vào, càng thất thường làm những chuyện người khác không thể đoán được. Vương Gia Nhĩ được hôn vừa cười vừa né tránh, trong lòng đã lăn qua một lớp đường lại thêm một lớp mật ong. Ngọt mà không ngấy !
Đoàn Vương hai người gần như thản nhiên tung tăng mà bước vào trung tâm thương mại, giống như những đôi yêu nhau khác, yêu thì công khai, muốn cho cả thế giới đều biết đối phương đang thuộc quyền sở hữu của bản thân. Lúc đầu hai người chỉ kề vai nhau mà đi, nhưng mà Đoàn Nghi Ân lại nói đông người sợ cậu lạc mất. Cứ nắm lấy tay cậu không chịu buông ra, mà không phải nắm một tay mà mười ngón trên hai tay đều phải đan vào. Anh đi ở phía trên, nhưng mà vì xoay thân đối diện cậu nên cứ bước lùi, chốc chốc là ngoái cổ ra đằng trước dò đường.
Mọi người cũng đưa mắt nhìn cả hai người, Vương Gia Nhĩ biết bây giờ gương mặt của cậu không phải là thân thể mượn kia. Cậu đã quay về đúng với thân thể nguyên bản, gương mặt tốt hơn rồi nhưng mà da mặt vẫn mỏng lắm. Cậu ngại ngùng thấp giọng hỏi anh, muốn đề nghị anh bỏ bớt một tay ra " Sao phải thế, em lớn rồi.. "
Đoàn Nghi Ân mỉm cười, cười thật từ trong lòng cắt ngang lời năn nỉ của cậu " Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Thật lòng anh còn muốn bồng em đi cơ! "
Vương Gia Nhĩ mím môi, đúng là chịu thua anh Đoàn luôn " Anh đâu cần thẳng thắn thế đâu, nói lớn quá. Mọi người lại nhìn nữa kìa." Mùi tình yêu cứ thế mà lan toả vào không trung, giống như mùa xuân hoa chỉ nở mà không héo úa.
Vương phu nhân phải hấp háy đôi mắt, bà không tin. Nhưng con bà lại khinh khỉnh hỏi bà " Sự trở lại của hai người mất tích.. Bọn họ sao lại đi chung với nhau ? Cái thằng con ghẻ kia cuối cùng cũng chịu sống lại rồi kìa, con đã nói mẹ ra tay nhân từ quá! "
Vương phu nhân cầm chặt túi xách trong tay, tiến bước đi lên. Bà không ngờ, một đứa đã bất tỉnh nhân sự hơn năm trời lại bật dậy. Một người thì đã mất tích mấy tháng cũng xuất hiện lại, đúng là không kịp đỡ. Chuyện này không thể dừng tại đây, nhất định phải giải quyết rạch ròi!
________
Bẻ lái =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top