12,
Hôm nay là một buổi sáng bình minh đẹp tuyệt vời, gió thoang thoảng đem theo hương muối biển cuộn vào trong đất, nó cứ cuốn đi trôi mãi trôi mãi. Đem trái tim cậu xoáy thành từng nhịp điệu nhộn nhạo hết cả lên, Vương Gia Nhĩ nhìn lên trên bầu trời, màu xanh nhẹ nhàng đẹp đẽ như vậy. Trong lòng càng thanh thản, quả trứng gà kia từ dưới đáy nước chậm chạp được gió nhấc bổng lên, nó rì rì di chuyển vươn mình lên cao, tách ra khỏi mặt biển để hướng xa, in hoà vào nền trời kia. Cậu cũng theo đó, từ tốn và chậm chạp nghiêng đầu qua tựa lên bờ vai của Đoàn Nghi Ân, Gia Nhĩ nghĩ rằng.. Nếu trong giờ phút này cậu có chết đi, thì cũng vô cùng hạnh phúc rồi.
Đoàn Nghi Ân khẽ khàng vòng tay qua, như là trao cho cậu một chiếc ôm, nhưng thật ra anh hành động còn ít hơn thế chỉ đơn giản nắm lấy những đầu ngón tay cậu. Giống như những mối tình đầu thơ ngây kia, chỉ nắm tay đối phương đã thấy hạnh phúc chết liệm đến nỗi muốn ngất đi. Cậu nhìn theo sườn mặt của anh, ngắm anh đang ngước lên nhìn bình minh, không ai biết được sự ấm áp này của anh ấy. Cậu thích lắm, vô cùng thích anh, Vương Gia Nhĩ đặt đầu yên trên vai anh, những ngón tay đáp trả lại chân thực bằng cách siết từng kẽ tay anh.
" Anh không muốn ngắm mặt trời đó lắm đâu " Đoàn Nghi Ân thở hắt, âm điệu vẫn lành lạnh đã ăn vào từ trong xương trong máu nói chuyện với cậu, anh giơ ngón tay chỉ lên bầu trời cao kia. Nghi Ân cúi đầu, xoay nghiêng mặt chạm cằm anh vào mái tóc của cậu.
" Anh chỉ muốn nhìn mặt trời nhỏ của anh thôi ". Một nụ hôn từ trên đỉnh đầu, Vương Gia Nhĩ mím môi tự nhủ rằng trái tim không nên rung liên hồi như thế, nhưng mà cậu không làm được..
Cậu ngẩng đầu hai mắt âm ẩm nhìn anh " Em ước gì, anh có thể ở bên em suốt cả đời. Tựa như bình yên,mỗi ngày đều che chở.. Ôm chầm lấy em ". Vương Gia Nhĩ vòng hai tay lên cổ anh, dồn sức nặng vào người Đoàn Nghi Ân cậu như vật nuôi nhỏ bám dính lên người anh, mủi lòng mà dụi đầu.
Đoàn Nghi Ân không phải là người thích nói mấy lời dịu dàng cho lắm, anh vẫn còn đang trong quá trình học tập. Nhưng hành động thì lại khác, đó luôn là bản năng thể hiện và biểu đạt cho con người đang khao khát điều gì. Giống như hiện tại, anh đặt tay lên xoa xoa lưng của cậu, chính là muốn xoa dịu sự ngốc ngếch của đối phương đó. Em đáng yêu như vậy, anh làm sao bỏ em cho được " Gia Nhĩ, nói cho em một bí mật nhỏ. Lần đầu gặp, anh rất muốn đánh gãy tay em. Giờ thì khác, muốn nắm mãi không buông ! "
" Em sợ lắm, em không muốn anh nằm trong vòng xoáy tranh đấu. Nhưng mà đó là chuyện rất dài, em hay anh đều không quyết định được hết. " Vương Gia Nhĩ có thể cho hết, không phải chỉ là một con mắt mà dù là tay chân của cậu, máu thịt và cả trái tim. Cậu đều sẵn sàng moi ra cho anh. Nhưng mà so với điều đó, cậu vẫn hy vọng có thể nhìn anh bình bình an an mà sống sót. Cậu muốn nói là em không mong một tay anh dính máu, còn một tay kia nắm lấy tay em. Đó sẽ là ích kỉ, nhưng mà vẫn cầu mong sao Đoàn Nghi Ân có thể nắm cả hai tay cậu..Sau đó hai người chạy đi, như cái thời gian ấy, nương tựa vào nhau mà sống sót.
" Không sao, không sao. Anh không cần thêm cũng được " Đoàn Nghi Ân kéo đầu cậu ra, áp hai lòng bàn tay của anh lên mặt cậu, muốn thúc ép cậu đối mắt với anh " Bình minh sau lưng em, còn bình yên đang trước mặt em đây! "
Vương Gia Nhĩ khịt mũi, cũng áp tay lên gò má của anh. Cậu khiễng mũi chân, nhón cao lên chạm trán của bản thân vào trán của Nghi Ân. Lồng ngực cậu sít sao " Nhưng mà — Không phải trước đó anh đã nói anh muốn đấu với nhà em sao? Em..em.."
Đoàn Nghi Ân không vui mà cắt ngang, anh bĩu môi khinh thường nồng nặc " Cái đó mà gọi là nhà? " Người nhà của em cũng thật tốt đi, có thể đẩy em xuống dưới chân đồi sau đó chừa lại cho em chưa đến một phần tư cái mạng, nuôi em nằm hôn mê trong bệnh viện tròn một năm mà chẳng có một lần đến thăm. Thuốc trị bệnh cũng không phải là loại tốt, cái đám người đó thiếu tiền sao? Chúng nó là muốn em chết dần trong đó có biết không, anh tất nhiên phải đấu với nhà em rồi. Đánh cho chúng nó tán mạng thì mới thôi, cái này không phải là hắn ác chỉ đơn giản là quả báo. Không sớm thì muộn cũng phải trả!
Vương Gia Nhĩ rũ mi mắt, mỗi lần Nghi Ân mà nói lớn tiếng với cậu một chút thôi. Là trong lòng liền nặng nề, tất cả cơ mặt cứ thít lại với nhau như chuẩn bị khóc mếu đến nơi. Cậu muốn thể hiện bản thân không có yếu đuối và nũng nịu như con gái, nhưng mỗi lần bị anh làm mặt dữ bản thân lại thấy rất uỷ khuất. Đoàn Nghi Ân nâng mặt cậu lên, không cho phép Gia Nhĩ cúi đầu " Cho em nói lại, anh mới là ông xã em mà. Có nhà cũng phải là anh chứ! "
Từ trong giọng nói lộ ra mùi chua, nét mặt Đoàn Nghi Ân vừa cứng nhắc vừa ai oán. Sau đó cậu vẫn chưa kịp nói gì, anh đã hôn xuống môi cậu. Vành tai cậu hiện tại, chắc cũng đỏ ửng không thua gì mặt trời sau lưng rồi.
___________
Chương này so sweet mà tukkkk,mấy ngyeu nhau không hiểu nổi á. Rủ nhau ngắm bình minh cuối cùng toàn là gì gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top