1,

" Vương thiếu gia, sớm an! " Lớp lớp những người từ già đến trẻ bất luận nam nữ, đều mặc chung một màu áo đứng thẳng hàng ở hai bên lối cửa lớn. Tất cả đều gặp lưng cuối đầu chào cậu, còn cậu thì lưng bị người phía sau đẩy đi đến. Và cậu cứ thế mà bước đi..

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, vùng vẫy trên chiếc giường ọt ẹt của cậu nhưng mà cậu không thoát ra được. Chẳng biết đây là gì, chỉ là một hồi mơ mộng. Hay đây là ký ức của cậu, tất cả, chỉ như một mảng ảo ảnh mờ sương tỉnh dậy một lúc đều rã thành mây khói.

Giấc mơ đưa đẩy cậu đến một viễn cảnh khác, Gia Nhĩ đang ở trong một khoảng sân rộng người người vô cùng náo nhiệt mà hô hoán tiếng vỗ tay rộn ràng từng đợt, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Gia Nhĩ xoay đầu, một đám người đang chơi quần vợt.. Đồng phục trắng tinh, đồng phục thể thao, đây là trường học ?

Cậu nhìn thấy một dáng người cao gầy nhưng đôi chắn lại rắn rỏi đang chạy chếch sang bên phải đỡ đòn bóng đi. Cậu ta đánh bật lại, lực vung của cánh tay giơ cao rồi bắn sang lưới cầu thật nhanh, thật chuẩn. Đánh ngay vào đường xa, đối phương diễn nhiên không đỡ kịp. Sau đó Gia Nhĩ chính là người đỡ, đánh vào thái dương của cậu choáng váng muốn thấy cả sao trời ban đêm luôn.

Tất cả mọi người lại oà ra, nhưng không ai đi đến đỡ cậu. Gia Nhĩ vịnh trán của mình, hai chân suy suyễn nhưng vẫn còn đứng vững được. Cuối cùng thì người gây hoạ cũng đi tới, không phải là quần áo đồng phục thể thao của nhà trường, chất vải rất tốt đường ôm vào dáng người cũng rất hoàn mỹ. Mái tóc của cậu ta ướt sũng, rũ rũ lòa xoà che mất trán. Mùi hoocmon nam toát ra nồng đậm trên từng tuyến mồ hôi,từ xương hàm đến bắp tay đều là giọt giọt mồ hôi trong suốt.

" Này, cậu có sao không đấy? Cũng không phải con gái, sao lại đừng ngệch ra thế ! " Một giọng nói lạnh băng, thấm sâu vào nhịp tim của cậu, cậu ta đứng ngược ánh nắng làm cậu nhìn không rõ gương mặt. Nhưng mà cậu ta cúi đầu, chóp mũi của cậu ta giống như đầu ngón tay đang trỏ thẳng vào mặt cậu, ngão nghệ khinh thường. Gia Nhĩ ghét như thế, cậu ngẩng mặt lên chẳng nói một lời đẩy người ta ngã xuống.

Người bị cậu đẩy ngã hoảng hồn, vì là bất ngờ nên không có chuẩn bị tư thế ngã nào cho tốt cuối cùng cậu ta cũng nằm vật ra đất. Sau đó suy suyễn ôm lấy một bên cánh tay, nghiến răng kin kít.. Gia Nhĩ nhìn hai lòng bàn tay mình, rồi vội vàng ngồi xuống đỡ lấy người cậu đã đẩy ngã " Thật xin lỗi.. Tôi.. Chúng ta đến phòng y tế đi! "

Thiếu niên bị cậu đẩy ngã rất tức giận, dùng tay không bị đau đẩy cậu ra. Đồng phục của Gia Nhĩ cứ thế mà chạm đất, người kia chống một tay đứng dậy. Thân hình không hề gầy yếu chút nào, cậu ta cúi xuống lần này đã thật sự dùng tay trỏ vào Gia Nhĩ " Tôi nhớ mặt cậu rồi, tôi không cần ai giúp đỡ đâu. Cậu nên tìm người giúp cậu chống lưng đi thì hơn ! "

Từng giọt mồ hôi trên mái tóc của cậu ta, theo cái hất tóc mà bắn vào người Gia Nhĩ. Từng bước chân đi xa dần, dòng người cũng chia theo mấy ngả mà rời rạc bước đi. Gia Nhĩ cũng đứng lên, xoa xoa trán của mình trong lòng uỷ khuất. Lực trái bóng rõ ràng mạnh như vậy, cậu còn chưa phản ứng mạnh thì đã bị người ta doạ nạt rồi.

Vương Gia Nhĩ lấy tay vắt lên trán, giống như cơn đau lan truyền ra ngoài, cậu tỉnh dậy dùng hai tay ôm đầu của mình. Giấc mơ không kích thích như thế này mà đầu đã nhức đến tỉnh giấc, cậu thở dài một hơi, nhìn đồng hồ bên cạnh.. Chỉ vừa mới đến năm giờ sáng, trời vẫn còn rất sớm.

Cũng đã một năm, những giấc mơ, những ký ức lộn xộn. Chúng cứ thế cứ thế không ngừng xáo trộn mọi thứ trong đầu cậu. Nhiều lúc Gia Nhĩ không rõ ràng mình là ai nữa, đâu là cậu? Từng giấc mơ vụn vặt như thế này là do đâu mà có?

Vương Gia Nhĩ áp hai tay lên hai hốc mắt mình. Một bên vẫn còn băng gạc dính trên mi mắt, đúng thế, chỉ có đây mới là sự thật. Cậu đã cho đi một con mắt của mình, cũng đã giao đi một nửa trái tim mình. Thế mà cậu lại chẳng thể đối diện với câu chuyện đó, ngọt ngào cay đắng làm sao.. Trái tim vẫn nuôi nhỏ nhoi hy vọng với Nghi Ân, dù cậu chính là người đã chặt đứt rồi trốn chạy khỏi duyên phận này. Gương mặt này không xứng với anh ấy. Không thể nào!
____
Truyện hay lắm nhen mng, chỉ là mình rất xN lười á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top