1. Ông Trời Thật Bất Công
Chương 1 : Ông Trời Thật Bất Công
" Phác "
" Chân "
" Vinh "
Vương Gia Nhĩ không lưu tình véo cánh tay đang được lớp áo sơ mi nhẵn nhụi bao phủ , gầm gừ liếc mắt . Chân Vinh phát đau miễn cưỡng xoay mặt nhìn cậu " Ai dào , có chuyện gì " .
" Ngắm chưa đủ ? Đã sắp hết giờ nghỉ rồi " Cậu cầm ly nước của mình uống một ngụm , đồ trọng sắc khinh bạn . Ta phi , chỉ là một tên nam nhân ngày nào cũng ngắm không phải quá nhàm chán hay sao .
" Làm thế nào , đẹp quá đi mất " Chân Vinh hai mắt toả sáng lấp lánh nhìn vầng thái dương của lòng mình , cơm trong dĩa còn chưa có đụng đến một muỗng .
" Không phiền cậu nữa , đi đây " Gia Nhĩ đứng dậy lắc lắc đầu , xem ra bạn tốt quá si mê người kia .
Quên nói , cậu là Vương Gia Nhĩ sinh viên năm hai khoa ngôn ngữ học thật ra là muốn làm chuyện gì đó nhàn hạ nên chọn khoa này thôi . Hai mươi mấy mùa lá rụng chẳng được cầm tay ai . Cậu vẫn chưa từng yêu lần nào , đơn giản bởi vì cậu là gay .
Thật ra, khi cậu học cấp hai thi thoảng sẽ được nữ sinh tỏ tình . Cậu tim không đập mạnh thở đều từ chối người ta , luôn nghĩ tại vì không phải là kiểu mẫu của mình . Sau đó lên cấp ba , vào năm lớp mười chính là ngồi cùng bàn với Chân Vinh tiểu thụ . Bị cậu ta truyền nhiễm một đống kiến thức , cho nên cuối cùng bị cậu ta kéo xuống hố làm " đồng chí " .
Phác Chân Vinh là thuần gay nha , ngay từ cấp hai đã biết rõ tình cảm giới tính của mình . Còn cậu chính là xúi quẩy bị bạn thân dùng trăm phương ngàn kế bẻ cong . Nhưng mà , Chân Vinh là mỹ thụ mà cậu thì không giống thế nên luôn bị cậu ta trêu chọc nói mình là " nguỵ công " . Tôi nguỵ ở chỗ nào ?
Quên nữa còn một bí mật nho nhỏ của Phác Chân Vinh , vào thời điểm kì nghỉ đông năm lớp mười khi mà cậu cùng Chân Vinh mới chơi thân với nhau được hơn ba tháng . Hai người cậu cùng nhau luyện game , cậu có kết hảo hữu cùng một vị " Đại ca họ Lâm " .
Cùng tổ đội , tán gẫu , vào bang cho nên Chân Vinh ngốc ngốc đã bị trúng tên tình ái . Bọn họ xem như rất ăn ý đi , huynh huynh đệ đệ cứ ngỡ hai người sẽ có một kết thúc nào đó . Chính là không ngờ tới , game bị xoá !
Phác Chân Vinh sầu bi khổ não suốt một tháng trời , tiếp đó không dám chơi game nữa . Cũng không dám thích thêm ai , ôm mối tình đơn phương đầu tiên trong lòng suốt ba năm cấp ba . Rồi chọn trường đại học , Chân Vinh vì muốn được có bạn trai để quên đi mối lương duyên dang dở của mình mà đu theo cậu đăng ký khoa ngôn ngữ học . Với mong muốn học được nhiều ngoại ngữ khác nhau để trai ở châu lục nào cũng đều có thể ăn tất . Nhưng mà nào có được như mong muốn , năm đầu tiên vào trường Chân Vinh được đàn anh khóa trên nay là hội trưởng hội sinh viên dẫn dắt . Thế là tiếp xúc vỏn vẹn một học kì liền tiếp tục ôm mối tương tư khổ luỵ .
" A " Gia Nhĩ hồn vía trên mây vì mãi lo ngẫm nghĩ mà va phải một vài người . Cậu không biết là ai nhưng chắc là đàn anh khoá trên đang gây sự với nhau .. Cậu thề với trời cậu không có muốn lạc vào cái chỗ đánh đánh đấm đấm này nhưng mà không có trốn được . Thật không thể hiểu trai đẹp lại là lưu manh ức hiếp người khác , xem kià đấm mạnh như vậy .
Má ơi , thật cẩu huyết ... Giám thị đại nhân giá đáo , lần này thảm a. Cậu học sinh chăm ngoan chỉ là vô tình đứng xem cũng bị kéo vào cuộc , chết rồi phải làm sao đây .
Vương Gia Nhĩ buộc phải bước chân vào phòng lạnh ăn bánh uống trà . Nhưng mà anh đẹp trai lên tiếng nói cậu không liên can cho nên được thả tự do , hạnh phúc nhỏ nhoi . Cảm thấy lưu manh còn có chút tình người .
Nhưng mà , có gì đó sai rồi thì phải ?
Lúc cậu nói chuyện cùng với Chân Vinh là ba giờ hai mươi lăm , còn năm phút nữa hết giờ giải lao mà lúc này đồng hồ trên tay đã kém mười phút nữa bốn giờ . Đồng nghĩa với việc cậu trễ giờ vào tiết . Như vậy có thể đã qua giờ điểm danh rồi , cơ mà tiết này là của thầy thân yêu ?
Thầy thân yêu ngàn vạn lần xin lỗi thầy , bài giảng của thầy con đều trân quý không cúp một tiết nào . Hôm nay con trễ , phi thường có lỗi .. Gia Nhĩ ngơ ngơ gắng sức chạy ùa về lớp học của mình . Lớp học ở cuối dãy lầu một chạy muốn đứt hơi . Lớp học nhốn nháo , giáo viên đâu !
Hỏi thăm tình hình mới biết vắng tiết .. Mọi người cũng đang thu xếp ra về đây . Cậu mà biết trước điều này đã không chạy thụt mạng như một đứa dở người rồi . Đúng là trời bất công chân đã ngắn còn bị hành hạ .
Gia Nhĩ đi về chỗ ngồi của mình , cái bàn gần cuối xếp cạnh cửa sổ . Cúi đầu lấy tài liệu để trong hộc bàn nhét vào cặp chờ đợi kim đồng hồ nhích qua bốn giờ sẽ theo đám người kia về kí túc xá . Vẫn là câu nói đó , ông trời bất công kim đồng hồ chỉ còn thiếu hai phút giáo viên đã xuất hiện .
Có ai nói với tôi tại sao không ?
—————————-
Yeah chúc mừng năm mới , tung thính đầu năm đây . Mong mấy cô có nhiều sức khoẻ để cày truyện với tui nè , có nhiều tiền và sắc đẹp nữa chứ . Học thì học giỏi , làm thì thăng chức .
Không biết nói gì nữa , bye 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top