5.
Vương Gia Nhĩ đứng khoanh tay ngẩng người nhìn cửa sổ, một vòng tay luồn từ phía sau ấp ôm giữ chặt eo của cậu. Người mà không nói cũng biết được là ai, Đoàn Nghi Ân cúi gục đầu xuống trên hõm vai cậu như chúa tể ngự trị vẫn muốn tìm kiếm chút thâm tình mà hít sâu một hơi.
Khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt đã kề sát về phía trước tay bóp chặt cầm và cổ cậu ép cậu xoay hờ nửa mặt qua. Đoàn Nghi Ân chồm người tới, ngậm cánh môi dưới của cậu trong khoang miệng của anh ta dùng lực mút mấy giây. Vương Gia Nhĩ chớp chớp đôi mi, để bàn tay mình đặt lên bắp tay của đối phương, làm điểm tựa.
Đoàn Nghi Ân ấn tay rất chặt, không xê dịch đi đâu được chỉ có thể tiếp nhận từng nụ hôn triền miên của anh ta. Hôn tới không khí cũng sôi lên, nóng bỏng ướt át Nghi Ân mới dứt ra cắn lên mép môi trên của cậu vừa thô tục vừa thẳng thắn nói " Mỗi lần ở gần, đều muốn chịch chết em! "
Vương Gia Nhĩ nhạt nhoà lắc đầu, chẳng buồn chống cự hay phản kháng cậu đã quá quen rồi " Tôi cũng thật sự sợ, có một ngày sẽ chết ở trên giường anh. Ngài Đoàn! "
Đoàn Nghi Ân buông bàn tay đang để trên yết hầu của Gia Nhĩ ra, phía dưới hạ thân đã bán cương. Anh liếm môi cọ đũng quần nóng rực của mình vào khe mông của người phía trên ranh mãnh giở trò " Em nghĩ tôi nên cười nói 'Vinh hạnh' hay nên dùng hành động ngay bây giờ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top