4.
" Bé ngoan, dùng máu của tên này tùy tiện chà lên người em là được! " Đoàn Nghi Ân bước tới bên cạnh cậu, vỗ lên bờ vai của cậu chẳng thèm rũ mi mắt nhìn lấy một cái. Tất cả chỉ toàn là biểu cảm kinh miệt sự ngu ngốc của Lâm Tể Phạm.
Đoàn người của Đoàn Nghi Ân êm đẹp rút lui trước, chỉ còn lại cậu và Kim Nam Tuấn ở lại thu dọn tàn cuộc. Mọi thứ này đối với tên họ Kim kia chỉ là chuyện cỏn con, những chuyện vô lý thế nào qua miệng của người này đều trở thành hết sức hợp lý cho nên cậu sẽ không lo những chi tiết khiến cho Đoàn Nghi Ân bị bại lộ.
Vương Gia Nhĩ ngồi thụp xuống, vuốt xuôi con ngươi của Lâm Tể Phạm rồi dùng một ít máu rỉ ra trét lên lòng bàn tay của cậu. Chỉ có thể âm thầm nhắc nhở họ Lâm - kiếp sau làm người đừng quang minh lỗi lạc nghiêm trực nhiệt huyết quá, sớm muộn cũng sẽ chết!
Quả nhiên là cái lưới vây bắt này bị hụt, đoàn đội nay lại bị rút bớt hai thành viên Lâm Phác nên vắng càng thêm vắng. Mà công việc thì vẫn tiếp tục tồn đọng, vụ án này vẫn luôn ngày đêm hành động cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần tác chiến cao độ. Nhưng với cái cớ " Lỡ bứt dây động rừng "
Kim Nam Tuấn đã trót lọt đổi trắng thay đen. Sau đó lôi kéo tin tưởng, khiến mọi người án binh bất động cuối cùng kết quả là đường dây mua bán vận chuyển kia vẫn thành công ngoạn mục, người trong sở cục lại phải cật lực truy lùng ráo riết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top