3.

Kế hoạch bị thay đổi sao ?

Được thôi!

Vương Gia Nhĩ run run đôi bờ vai, dù đã bao nhiêu lần cậu vẫn căng chặt thần kinh như lần đầu. Làm sao có thể thả lỏng khi chuẩn bị giết một người được chứ. Cậu mặc niệm ở trong lòng, Lâm Tể Phạm cũng coi như là một người đối xử tốt với cậu trong đội nhưng tại vì anh ta cố chắp muốn thụ lý những vụ án của người kia. Nên chỉ có một cửa tử, con đường chết này cậu lại là người tiễn anh Lâm..

Đoàn Nghi Ân không lộ mặt, gương mặt anh ta được trùm kín nhưng màu đen đã bao bọc toàn thân phủ lên khiến cho anh ta trở nên u ám và vặn vẹo đến kinh hoàng. Không chờ đối phương kịp nói lời trăn trối cuối cùng, Nghi Ân nghiêng đầu cười giảo hoạt rồi bóp cò. Nóng súng nóng hổi trượt viên đạn ra ngoài, tầm ngắm đã canh chuẩn nó xé gió lao vun vút rồi đâm phụt vào mi tâm của Lâm Tể Phạm.

Giết trong chớp nhoáng, bịt miệng những tên đã biết quá nhiều thứ không nên biết, Đoàn Nghi Ân cởi mặt nạ ra lắc lắc cần cổ của mình ngạo nghễ nói  " Em không nỡ ra tay, thì cứ để tôi!"

Kim Nam Tuấn ở một bên thản nhiên dùng khăn tay lau sạch thân súng của gã, hai con người máu lạnh vô tình xem những chuyện này là thường tình, sinh mệnh ra đi như một lẽ đương nhiên. Nhưng cậu thì không làm như thế được.

Vương Gia Nhĩ cắn chặt hai hàm răng của mình, nhìn bóng lưng đang nằm rũ xuống dưới sàn bụi, người mới hôm qua còn cùng cậu bàn kế hoạch. Lúc nãy còn hứa hẹn hợp tác với nhau phá án mà giờ đã nằm im dưới lòng đất sâu. Cậu run sợ vì đã giết đồng đội, dù cũng qua vài lần nhưng đây là khoảnh khắc mà cậu thấy tội lỗi dâng trào tới cực hạn, cậu đã giả dối lừa lọc hết lòng tin của mọi người.

Đoàn Nghi Ân kề đầu súng bên vành môi mình, thổi một hơi để xoa dịu nồng súng vừa mới cướp một sinh mạng khác. Đáng ra thì Gia Nhĩ phải là người đâm từ phía sau nhưng nhìn thấy ánh mắt chần chừ nên anh đã bắn luôn, dù sao cũng phải chết. Ai giết cũng vậy thôi, như nhau cả mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top