7+8
7.
Đoàn Nghi Ân ăn cơm tây uống rượu ngoại nói chung là thư giãn vô cùng, đợi đến khi gần tới giờ làm trở lại mới lái xe quay trở về công ty. Và lúc trên đường tới gần hầm..
Lại gặp người quen!!! Thì còn ai trồng khoai đất này.. Xin ba giây hồi tưởng ngay !!
Lúc anh lái xe từ trong hầm phóng ra ngoài đường thì có một thân ảnh phụ nữ thô kệch chấn ngang xe anh, rồi cô ta ngã lảo đảo xuống đất. Anh bước xuống xe, ồ, vai u thịt bắp có chỗ nào giống phụ nữ.. Cái giống the thé kia cất lên " Oa, anh đẹp trai, chúng ta thật hữu duyên ~~ "
Con mẹ nó, là nghiệp duyên thì có. Cậu ta vì sao phải cố gắng bám mình như vậy chứ, chẳng lẽ cái nhanh sắc của anh có tính thuyết phục như vậy không những con gái gục ngã mà con trai cũng phải gãy đổ luôn à. Cậu ta ngồi ở trên đường, dù đang mặc váy dài quá gối nhưng lại ngồi banh càng của đàn ông, trong miệng nhồm nhoàm cái ổ bánh mì bông lan tan tan chảy chảy gì đó. Mé nó, cái miệng nhóp nhép trong khó chịu vãi ( ̄^ ̄)ゞ
Lúc anh muốn kệ đi, rồ ga chạy vào hầm thì đối tượng đang cắm cúi ăn phát hiện ra anh.
8.
Cậu ta mau chóng quệt mồm, trên mép vẫn còn đọng lại kem phô mai. Vội vội vàng vàng đem giấu đồ ăn ra sau lưng chạy véo tới chiếc xe của anh. Bàn tay làm thành lan hoa chỉ, vẫy vẫy với gọi " Anh đẹp trai, anh đẹp trai ớiiii ~ "
Đoàn Nghi Ân thở dài ngừng xe lại, đã là nghiệp thì không thể tránh. Thôi thì solo luôn đi !
Anh kéo cửa kính xuống, người bên ngoài liền thò đầu vào lại the thé nói " Anh chở em về nhà được không, chân đau quá em đi đứng không nổi rồi =((( " Cái gương mặt đúng kiểu buồn bã, cậu nghĩ tôi mù chắc..
Đờ mờ chạy tới cũng không thua vận động viên điền kinh đâu, mà ví dụ cậu không chạy thì làm sao cậu có thể băng qua đường lớn mà mua bánh bông lan ăn. Cậu nghĩ tôi chao hả, tôi là cháu của cậu chắc !!!!
Đoàn Nghi Ân nín nghẹn, đối phương vẫn tiếp tục chớp chớp mắt nhìn anh. Được rồi, không nên cãi nhau cùng với người bị sang chấn tâm lý, anh phất tay chấp nhận " Lên xe đi. Tôi đưa về "
Vương Gia Nhĩ hắc hắc cười, mở cửa xe ra ngồi vào ghế trước. Mỹ nhân kế hữu dụng, moah thật thương gương mặt tội nghiệp của mình lát về phải đắp mặt nạ bù lại cho việc ngồi ăn nắng nãy giờ thôi " Anh đẹp trai thật tốt bụng tên của anh là gì, anh cho tôi wechat có được không ? "
Nội tâm của Đoàn thiếu : Thảo nê mã, cút xuống xe mauuuuuuuuuuuuuu ◡ ヽ('Д')ノ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top