3.
Hai tiết học, Vương Gia Nhĩ ngủ đúng hai tiết . Chuông reo, mọi người dẹp tập, mọi người đứng lên, mọi người ra về vẫn còn ngủ . Đoàn Nghi Ân bước xuống cuối lớp lay lay mãi cậu mới chịu tỉnh dậy . Hai người rời khỏi lớp cuối cùng, mà Vương Gia Nhĩ thật sự buồn ngủ hay sao cả đường đều mơ mơ dụi mắt . Lúc ngồi lên xe đạp điện, cũng tựa vào lưng của hắn ngủ luôn .
Về đến nhà lại phải mất công gọi người mới tỉnh dậy. Có lẽ là ngủ đủ giấc rồi, Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt hai cái liền phát hiện chỗ không đúng " Nè , đây đâu phải nhà của tôi ? "
" Đúng rồi, là nhà của tôi . Tôi đâu có nói đưa cậu về nhà cậu ". Đoàn Nghi Ân nhướng mày, kéo tay Gia Nhĩ đi vào trong phòng ăn . Cơm trắng canh nóng, bụng của Gia Nhĩ rất ngoan rất nghe lời kêu lên hai tiếng ọc ọc . Thế là dù muốn hay không, vẫn phải ngồi xuống ăn cơm . Vương Gia Nhĩ ăn cơm suy nghĩ đến Nghi Ân, liền ăn rất thô bạo cảm giác như nuốt thẳng không cần nhai .
Nhưng mà ăn xong một chén lại ăn thêm, no rồi thì ngả lưng ra ghế thoả mãn sờ bụng . Đoàn Nghi Ân vẫn chậm rãi ăn, sau đó tự biết thu dọn chén đũa . Dĩ nhiên là cảnh điềm tĩnh mỹ nam chỉ là ảo ảnh mà thôi, Đoàn Nghi Ân thản nhiên " bế công chúa " đem cậu đi lên lầu . Vương Gia Nhĩ lắp bắp, trong lòng giật nảy " M..mày muốn làm gì ? "
Đoàn Nghi Ân liền chống tay xuống giường, diễn lại cảnh đầu tiên, áp rất sát vào tai cậu hơi thở liền phả ra " Hỏi một câu nhàm chán, cậu cho rằng tôi chỉ làm một lần là xong sao ? "
Cậu trừng mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống ruốc cuộc thì tên nào là đầu gấu tên nào là mọt sách vậy . Sao cứ liên tiếp bị người ta cường bạo không lẽ bản thân có khí chất hút gay (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Đoàn Nghi Ân lại trúc trắc hôn môi , hai bàn tay bận rộn luồn vào bên trong mơn trớn khung xương của cậu . Dùng răng tháo cúc áo của cậu xuống, đánh lưỡi xung quanh ngực của cậu theo một cách rất - chuyên - nghiệp . Cậu chỉ cần nằm đó, ngửa cổ và rên rỉ thôi .. Không thể như thế được, Vương Gia Nhĩ không muốn bị đè .Cậu đẩy Nghi Ân sang bên cạnh, vồ lên áp đảo cái tên đó chỉ cười, kéo cổ cậu xuống và gặm lấy thật lâu như muốn để lại vết tích . Cả hai cởi quần, hối hã va vào nhau và " Đệch con mẹ Đoàn Nghi Ân, sao mày lại đâm vào nữa rồi " !!!!!
Nhưng mà tên trâu bò đó lại giả ngơ, giữ chặt lấy eo của cậu mà nghiền ép . Tốc độ rất nhanh, Vương Gia Nhĩ chỉ có thể luôn miệng vừa rên rỉ vừa mắng nhiếc hai tay bấu chặt bả vai của Nghi Ân. So với lúc ở trên trường làm lâu hơn nhiều, mà lần này nó cũng không lịch sự nữa bắn ra đều ở trong hết, còn thở dốc một tiếng thoả mãn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top