19.
" Không hỏi là đi đâu à? " Đoàn Nghi Ân đã chạy ra khỏi khu nhà mình, lúc đầu hai tay của bạn học Vương chống phía sau yên xe ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nhưng dĩ nhiên không được bao lâu đã có người kéo hai tay vòng ra phía trước bắt cậu giữ chặt eo. Mày cũng không nhìn lại đi, đây là xe điện tàn đâu phải moto xé gió mà đi đâu, còn bắt phải ôm ấp nực cười quá. Nhưng mà lời này cậu không nói, trợn trắng mắt nén nuốt xuống bụng dù sao thì cái xe điện này hôm nào mà chẳng đèo cậu đi học rồi lại đi về.
" Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Đó là bọn trên mạng nói, còn tao á đi với mày chỗ nào cũng chán chết." Vương Gia Nhĩ khinh bỉ bĩu môi, đường phố còn đang nhộn nhịp nhưng mà tự nhiên cậu úng nước hay sao tự dưng lại chịu đi chơi loanh quanh với cái tên mọt sách này. Có khi nó lại tống mình đến nhà sách hay phòng triển lãm gì đó cũng nên.
Đoàn Nghi Ân nghe cậu trả lời, quá là đáng yêu. Chả buồn nhịn kéo một bàn tay đang ôm eo mình lên, cúi đầu chạm môi hôn lên tay " Làm trò lãng mạn hay gây án mạng giữa đêm vậy, lo chạy xe đi tao chưa muốn chết "!
" Chúng ta đi uống bia đi " Hiếm khi mới thấy tên họ Đoàn này nói một câu giống con người!
Nhưng mà đời không đẹp như mơ, uống bia của nó chính là mua vài lon ở trong cửa hàng tiện lời rồi lại rong ruổi dắt díu đèo nhau trên con xe điện tàn chạy đến công viên gần bờ sông. Đường tối này ai mà đến, ánh điện còn nhập nhoè nữa thế mà hai đứa vẫn có thể bốc bia uống ừng ực. Ngồi yên vị trên chiếc xe, hướng mặt ra bờ sông bên kia là những toà cao ốc với ánh đèn nhấp nháy, không bao lâu nữa thôi chũng ta đều phải trưởng thành. Sẽ bắt đầu đi làm, đối mặt với nhiều người, đối diện với áp lực chồng chất nên bây giờ có cơ hội thì cứ buông lỏng tâm trạng thôi.
Vương Gia Nhĩ tu ừng ực, lâu rồi không uống bia lại vị vẫn ngon như ngày nào. Cậu uống xong một lon bóp dẹp vỏ rồi mới nhớ sang nhìn qua tên mọt sách " Ê, mày cũng uống được bia hả. Tao tưởng mày chỉ uống nước trà như mấy ông cụ. "
" Uống được, nửa lon thứ hai rồi.. " Đoàn Nghi Ân nghiêng mặt qua trả lời cậu, nói xong cũng không xoay đầu vẫn nhìn đăm đăm. Vương Gia Nhĩ giơ tay hươ hươ thì bị chụp lấy, ò vậy cũng yên tâm cứ tưởng là tên này bị đông lạnh thành pho tượng luôn rồi chứ.
" Trong ba mươi sáu kế, anh thích nhất là kế bên em. "
Cậu còn chưa kịp " Hả? — "
Còn chưa kịp nói tên này nói chuyện ngang, không lựa thời điểm gì cả.
Còn chưa kịp nói mày uống say rồi.
Thì đã nhận được một cái hôn phớt qua, miệng đầy hơi bia. À thì ra, cả hai đứa chúng ta đều say rồi. Không được không được, rượu bia vào là hỏng người mà!
Nhưng lúc ấy cậu không có nghĩ như thế, cậu chỉ nghĩ con mẹ nó muốn được nghe lại cái câu mùi tai vừa rồi. Muốn hôn thêm cái nữa, muốn cong rồi, muốn chịch nát.. Quan trọng hơn hết là muốn yêu đương nghiêm túc rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top