16,

Hôm nay lại là chiếc xe máy điện, bạn học Đoàn chở bạn học Vương đi đến trường. Vẫn như cũ, người phía trước tràn ngập tinh thần thì người phía sau ngồi ngủ gà ngủ gật. Gia Nhĩ lười tới nổi, đồ đồng phục cũng là nhờ người mặc giúp vì cậu đã thua cuộc trong trận chiến kì kèo tiếp tục ngủ. Cái tên kia nói với cậu bài tập làm hết rồi, không vào lớp nộp thì phí cho nên cậu phải lê xác đi học. Đếu bao giờ phải đau khổ thế này, sao mình cứ ở nhà với thằng này làm gì ? Chiều nay phải về nhà mình ở mới được — Vương đại ca đã thầm nghĩ trong bụng dạ mình như thế.

Lúc Vương Gia Nhĩ cà lơ cà phất vác một bên cặp thì bị đụng trúng mấy thằng dân rởm, mới đầu tuần đã bị chọc cho ngứa ngáy. Thế là cậu lại mơ màng, ra dấu tay ' okay ' với nó quyết định giờ ra chơi chiến nhau một trận. Gia Nhĩ vào lớp lại ngủ, không phải cậu buồn ngủ mà giáo viên giảng hay quá nên cậu muốn ngủ thôi à.

Đợi đến giờ ra chơi, cả lớp nháo nhào lên thì cậu cũng bật dậy cái thằng quần bên cạnh đi đâu mất rồi, nên cậu cũng kệ mẹ nó . Đi ra hành lang tìm tới khu vệ sinh nam, tự nhiên thấy tỉnh táo ghê, vừa mới tới cửa nhà vệ sinh đã thấy cái mặt quen quen. Tóc gáo dừa úp bát, đeo kính dày cộm mặt mụn lổm chổm, à à thằng trong lớp. Mà nó tên gì cậu chả biết, chỉ biết nó cùng thể loại với thằng quần nhà cậu - mọt sách đua top. Đúng là giống gì chứ không giống người cậu vỗ bộp bộp trên vai nó " Xê lẹ ra, tao mà đập trúng mày luôn thì khỏi có hạng nhất hạng hai nữa nhé! "

Đợi khi nó đi - còn lịch sự khép cửa lại giúp cậu thì Gia Nhĩ mới hiền hoà cười hỏi " Sao chú em muốn đánh vào mặt hay đánh vào người ? Nhanh để anh mày còn về ngủ tiếp ".

Lúc Đoàn Nghi Ân cầm bánh bao trứng muối lên trên lớp thì cái cục lù lù mê ngủ đã biến mất không thấy bóng dáng. Trái lại bạn học lại chọc chọc lưng hắn, thở gấp gáp " Ông ơi ông, cái bạn của ông á. Đại ca..ca Vương Gia Nhĩ của lớp mình, hồi nãy đó tôi đi vệ sinh. Thì tôi gặp cái thằng hổ báo kia kìa, xong rồi bạn cùng bàn với Nghi Ân á mới đi vào. Chắc là hẹn đánh nhau, ông tính sao? "

Đoàn Nghi Ân kiên nhẫn mà nghe, bình thường cái thằng này cũng chuyên văn lắm nên nói chuyện dài dòng. Mà còn không thích dùng từ lặp, chủ ngữ gọi người của nó cứ đổi suốt. Nhưng mà thôi, người ta có ý tốt nên hắn cũng chỉ gật đầu " Để tôi đi khuyên can, không sao đâu. Cảm ơn nhá! "

Chế độ thi chạy điền kinh được bạn học Đoàn bật đèn xanh từ khi bước chân ra khỏi cửa lớp. Nếu như có thêm icon minh hoạ, chắc chắn là một hàng khói dài mù mịt. Khổ ghê, để lơ là một chút là em yêu lại xổ lồng đi kiếm chuyện với người khác. Mà mình xin ôm hôn tí thì nó lại chửi sờ mờ lờ ra (つД')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top