13,

Làm xong là mệt lã, Vương Gia Nhĩ nằm úp sắp da kề da với Nghi Ân hung ác cắn lên bả vai đối phương. Để lại dấu răng cùng nước bọt, Đoàn Nghi Ân không có ý kiến chỉ nắm cằm cậu lắc qua lắc lại quan tâm hỏi " Đói bụng không ? "

Vương Gia Nhĩ phịu mặt vòng hai tay dính sáp lên cổ Nghi Ân, nhắm mắt không thèm trả lời. Với sự thông minh của mình, bạn học Đoàn nhanh chóng đưa ra kết luận - đói bụng nhưng mà mệt quá không thể nói nữa rồi. Uầy, trách ai bây giờ, tuổi này hắn đang nhiệt huyết thế cơ mà !

" Ăn xong rồi mới ngủ nha, con trai ngoan của baba " Đoàn Nghi Ân giở giọng lưu manh nói xong liền nhảy tọt xuống giường chạy khỏi phòng, nếu còn dây dưa ở lại có khi hắn bị dầm ra bã cũng nên...

Lúc hắn cơm nước xong xuôi bưng lên tận giường thì bạn Vương đại cưa lại hai mắt kèm nhèm hiu hiu chuẩn bị ngủ tới nơi nữa rồi. Nghi Ân rất không nỡ gọi người dậy nhưng mà nếu đầu gấu ốm thành đầu chuột thì cũng mất mặt mũi của Gia Nhĩ quá, cho nên vẫn là ép người mở mắt ra. Y như dự đoán, tiểu Vương dựng ngón giữa vào mặt hắn.

" Đừng có dễ cáu gắt như vậy, tuy là tôi bao dung nhưng ở với tôi phải ngoan. " Thấy tạc mao dựng đuôi bạn học Đoàn liền nhẹ nhàng vuốt lông " Há miệng nha, aaa~ ".

Vương Vương nhà ta lại nổi đoá lên, gương mặt sưng xịa mắng " Đuỵt moẹ, xem tao là con trai của mày chắc ?!"

" Xem là em iuuu " Đoàn Nghi Ân nháy mắt, còn đối phương cơ mặt đơ ra miệng đã há to đủ chứa cái trứng gà cao thủ không bằng tranh thủ bạn học Đoàn liền đem cơm nhét vào miệng người.

Cơm nước xong xuôi, hai bạn học lại tình thương mến thương ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top