5,

Cậu suy nghĩ một hồi, nghĩ tới thất thần, não muốn loạn hết cả luôn vẫn không có chính kiến nào phù hợp. Sau đó như là rơi vào lối cụt, lại tìm ra đường sáng. Không phải trước kia cậu còn có một cái acc clone sao, tên là cái gì... Thật con mẹ nó quên mất rồi!!

Vương Gia Nhĩ bật màn hình giao diện game, cậu xoá đi cái tên đăng nhập vô cùng quen thuộc bấy lâu của mình. Mục tên đăng nhập tài khoản thế mà hiện ra tên Tiểu Bác Ái. Ối, số này đúng là được trời xanh để mắt, ăn may quá nhiều (☆_☆)

Cậu nhập cái pass word vô cùng dễ nhớ vào, kết quả login được hoàn toàn. Chính là cậu không ngờ, cái nick cậu chỉ online đúng một lần bâu giờ cũng được coi như có danh tiếng trong bảng xếp hạng. Hàng không phải là loại tốt nhất, nhưng chắc chắn là có đầu tư gấp mấy lần những món đồ tân thủ được tặng. Vậy là anh ta đã dùng acc của cậu để cày thật sao.. Trâu bò quá đi!

Vương Gia Nhĩ dạo một vòng, mấy cái phó bản đều đánh được hết. Cậu lướt trên hộp thư, tin nhắn mật cũng chỉ có duy nhất một người kia.

D1/mm/yyyy

[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Tiểu Bác Ái, tôi cày giúp bạn lên cấp mấy ? 50 có ổn không ???

D2/mm/yyyy
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : sao đã lâu không onl thế ? Bỏ game rồi à

D3/mm/yyyy
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : ng toi thích cũng bỏ game mà chẳng nói gì. Nhưng tôi vẫn đợi em ấy, sẵn tiện sẽ cày giúp bạn luôn

D4/mm/yyyy
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : cho tôi mượn acc này nhé, acc kia tôi treo rồi.. Muốn thì tôi sẽ trả

D5/mm/yyyy
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Bạn không onl thật nữa à??

D6/mm/yyyy
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : tôi dùng nick này đánh vài giải đấu, mong là k phiền!!

D7/mm/yyyy
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : tôi chờ đc ng rồi, cảm ơn đã cho t mượn nick đó giờ.

Mỗi tin nhắn đều nhắn cách rất xa, từ tốn nói chuyện hỏi han. Quan tâm vụn vặt như thế cũng chỉ có anh ta thôi. Tin nhắn cuối cùng chính là thời điểm......Vương Gia Nhĩ nhìn trân trân vào màn hình, cảm giác không chắc chắn cứ nhen nhóm trong lòng cậu y như một ngọn lửa.

Cậu còn chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ là vô cùng rối rắm!!!

Cậu hiểu rõ đây - Không phải là rung động. Nhưng mà có lẽ là cậu cảm động, thử nghĩ coi được một người đơn phương mình. Lại đơn phương mình một thời gian dài như thế, còn chẳng màng mặt mũi thật sự của mình như thế nào. Dám yêu, dám nói, dám bày tỏ, dám mặc kệ..

[ Tin mật ] Tiểu Bác Ái : Ca~~ em onl rồi đây

[ Tin mật ] Tiểu Bác Ái : uhuhu anh cày giúp em s phiền đc. Cảm ợn nhìue ý.. Em bối rốii quá

[ Tin mật ] Tiểu Bác Ái : bây giờ em lớn rồi!!! Đã xong lớp 12 nên em chơi lại a~~~

[ Tin mật ] Tiểu Bác Ái : em giờ cũng là đại thần như anh ơasi,, ngầu quẹ luôn. Em cảm ơnj cảm động vll ý chòi. Bâu giờ snh gánh em tiếp đk ??!?

[ Tin mật ] Tiểu Bác Ái : em vẫn là gà mớf đây :(((((( cíu nhoéeer

Vương Gia Nhĩ thật sự là đánh chữ trong niềm run rẩy, một phần là cố tình. Một phần lại run thật... Cậu cần có thứ gì đó để tỉnh táo lại, nhưng mà Vương Gia Nhĩ không muốn chào buổi sáng với một tách cà phê đen hay là một lon bia ướp lạnh. Cậu muốn một cuộc sống healthy n balacaynenvang à nhầm balance (u_u)

Cho nên câu quyết định lại log out, offline trước. Ngủ thêm một giấc đi, chốc nữa thế nào cũng sẽ có được câu trả lời cơ mà. Không cần vội, không cần vội, không cần vội. Thật sự là nhắn mấy dòng ấy xong cứ như trút nhẹ đi một phần ba gánh nặng ấy, dễ thở hơn hẳn. Cậu leo lên giường, chùm chăn lại lần này không mất bao lâu đã có thể an yên đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top