4,
Tương Tư hồ, cái tên Vọng Hắc Vương bao lâu nay liền xoát xoát đổi thành Bách Dạ Ân.
[ Xung quanh ] Bách Dạ Ân : Tiểu hắc..
Mấy người đứng ở Tương Tư hồ thề nguyện hay đến xem đại thần trong cây si đợi người đều giật mình kinh ngạc . Kênh thế giới oanh tạc huyên náo, chuyện xưa như một khúc nhạc . Vương Gia Nhĩ chớp chớp đôi mắt của mình, người kia là Bách..Dạ..Ân !
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Tiểu hắc, cuối cùng cũng trở lại. Không uổng công !
Vọng Hắc Vương - chờ đợi hắc Vương quay về .. Cái tên này, hắn hắn thật sự là thích mình ? Cậu khắc chế hoảng loạn, bàn tay lại muốn thoát game nhưng ánh mắt lại nhanh nhạy hơn bắt được dòng tin nhắn .
[ Xung quanh ] Bách Dạ Ân : Đừng rời đi, đừng off vội chờ một chút.
[ Tin mật ] <Unknow> : Anh..anh..
[ Tin mật ] <Unknow> : Tôi off đây, lần sau tôi sẽ onl không quá một tuần !
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Anh đợi em cả đời cũng có thể .
Vương Gia Nhĩ tắt máy, trái tim đập hỗn loạn. Cái chuyện gì thế này, thời gian trôi qua cậu đã sớm quên mất không ngờ có một người lại vô cùng ghi nhớ đứng ở Tương Tư hồ đợi cậu hai năm . Nói không cảm động là nói dối, nhưng mà thứ cảm xúc này không hẳn là yêu thích kia .. Huống hồ cậu còn đang có bạn gái, yêu đương rất tốt .
Gia Nhĩ ngã lưng xuống đệm nhắm mắt trôi theo dòng hồi tưởng xa thăm thẳm . Trước khi trận đấu kia diễn ra, một đêm trước đó Bách Dạ Ân ở Tương Tư hồ vọng nguyệt cậu liền đi đến thách đấu với người ta .
[ Tin mật ] Hắc Vương Thần : Ngày mai, có trận server chúng ta phân cao thấp !!
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Tôi có yêu cầu .
[ Tin mật ] Hắc Vương Thần : Nói đi
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Nếu thắng cậu một ván, tôi gọi cậu là Tiểu hắc .
[ Tin mật ] Hắc Vương Thần : Được thôi, chưa biết ai hơn ai đâu =)))
---
Vương Gia Nhĩ bị hoảng sao có thể ngủ thẳng giấc, đồng hồ điểm được năm giờ kém mười cậu đã tỉnh. Bản thân run rẩy đăng nhập vào game một lần nữa lựa chọn thời gian thưa thớt tìm hiểu một chút chuyện xưa. Chỉ là cậu vừa mới log in vào trong hội thoại hộp thư đã nhấp nháy xuất hiện dấu ba chấm, còn người đang nhập tin nhắn mà người này không ai khác là Bách Dạ Ân...
Hai người trước kia chưa từng kết bạn qua, nhưng lúc đó trong game có một cái hội thoại < Cùng Cấp > những người ngang cấp bậc với nhau cho dù không là hảo hữu vẫn có thể nhắn tin. Áp dụng cho loại muốn đơn thương độc mã chiến đấu, còn cái thứ hai là đi làm nằm vùng. Nhưng hiện tại qua mấy năm, game cũng đã mở rộng hơn làm cho những người không phải hảo hữu vẫn nhắn tin mật được. Ở khung xung quanh cũng sẽ không lộ ra tin nhắn riêng tư nào.
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Tiểu hắc, giờ này em onl ?
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Là tối qua làm em khó xử đi ?
[ Tin mật ] <Unknow> : Xin lỗi nhaa, anh em cái con mợ chúng ta đã thân thiết như vậy sao =)))
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Ừ, không thân thiết.
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Lâu vậy rồi cậu còn nhớ cách chơi hay không, muốn tôi mang cậu đi coi map chứ ?
[ Tin mật ] <Unknow> : Không cần.. Anh thật là thích tôi đó hả ?????
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Ừ
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Phi thường động tâm với em !
Vương Gia Nhĩ nhìn mấy chữ trên bàn phím, trong lòng bị đè nặng nề nếu là mấy năm trước có thể đem chuyện này ra cười nhạo nhưng giờ cậu đã lớn. Mấy vấn đề giới tính yêu đương này có chút không thể trêu chọc, nhưng bắt bản thân cột vào bên người của tên kia vẫn là khó tiếp thu. Cậu thật sự muốn offline làm như ngu ngốc chưa nhìn được tin nhắn tiếp tục bỏ game.
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Tôi không muốn có cơ hội nào hết, chỉ muốn em biết rõ ở chỗ mạng ảo này có người thích em. Là chân thành thích em không cần hồi báo.
[ Tin mật ] Bách Dạ Ân : Được rồi, tôi phải off tối qua tới giờ đều chưa có chợp mắt. Hẹn ngày sau gặp lại tiểu Hắc !
Tin nhắn đến nơi hiển thị cũng từ xanh thành xám, Vương Gia Nhĩ mím môi tròng mắt đọc mấy dòng chữ đó cơ hồ muốn rơi xuống. Được người tỏ tình, rất cảm động nhưng đối phương là nam mà bên cạnh cậu đã có bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top