16. Lần đầu ngủ chung

Bữa cơm diễn ra trong sự hài hoà nên có.

Sau khi ăn xong dì Lục thu dọn chén đũa, dọn luôn cả mảnh vỡ của bình hoa xong xuôi rồi mới thu xếp lên tầng trên nghỉ ngơi để lại không gian yên tĩnh cho hai người trẻ mới cưới. Đoàn Nghi Ân điềm nhiên ăn xong cơm thì ngồi lại ở trên bàn, đợi cho bé nhà mình ăn xong cơm rồi mới thôi. Lúc nãy ba người tập trung ăn cơm không nói chuyện thì không sao, chỉ lúc anh ăn xong ngồi nhìn chăm chú quan sát thì đúng y như rằng tay cầm muỗng của Gia Nhĩ khe khẽ run lên, sau đó kiềm chế lại được thì lỗ tai lại đỏ lựng.

Đối phương ngẩng đầu lên nhìn anh, e ngại mà không dám ăn tiếp nữa đúng là biểu hiện của Rối loạn lo âu luôn. Đoàn Nghi Ân chậc lưỡi, đem tay chống lên bàn rồi nghiêng cằm nhàn nhã thoải mái nói với vợ " Cứ ăn bình thường đi, tôi ăn no rồi. Không giành đồ ăn hay ăn em đâu mà sợ! "

Vương Gia Nhĩ nhét một muỗng cơm vào trong miệng, hai má phồng lên cánh môi chu chu ra vẫn chưa kịp hiểu " Ăn em..kiểu gì? "

Đoàn Nghi Ân im lặng không trả lời, anh chỉ là đang nói đùa thôi mà sau đó cậu nhận ra anh ấy là đang ám chỉ đến vấn đề tình dục... Cậu chính là ngại càng thêm ngại, cúi gằm mặt xuống chén của mình lờ đi ánh mắt của anh cố mà ăn cơm cho nhanh.

Ăn cơm xong hai người đi vào phòng của cậu ngồi. Đoàn Nghi Ân tựa lưng ngồi ở sát thành giường phía trên, còn cậu ngồi ở đối diện anh. Anh chỉ vào gương mặt của mình, dùng giọng ôn hoà nhất giới thiệu bản thân " Anh là Đoàn Nghi Ân, ba mươi mốt tuổi. Còn em? "

Vương Gia Nhĩ học theo anh chỉ vào mặt của cậu, cười tít hai mắt lại " Em..em Vương Gia Nhĩ, là mười tám tuổi! "

" Ừm " Đoàn Nghi Ân gãi gãi mũi nói tiếp, nét mặt cương nghị mà người trưởng thành vốn có  " Anh biết mình cũng già cỡ cha chú rồi, nên không coi như anh em được, cứ xem anh như là cha-nuôi của em mà tin tưởng chia sẻ đi ha."

Cậu gật đầu ngay và luôn, chớp chớp mắt đồng ý ngay " Dạ, ông bà nói em đều nên nghe lời anh hết~"

Đoàn Nghi Ân vừa ý vươn tay ra xoa xoa gáy cậu, rất hài lòng với đối phương. Cảm thấy trẻ nhỏ này dễ dạy hơn là so với đám con nít ranh kia, bọn nó không khóc nháo thì cũng quậy phá um trời đất " Đúng rồi, người lớn không nói sai đâu ".

" Ông nội của anh còn nói — Anh Đoàn về rồi thì kết hôn phải cùng một phòng ngủ. " Vương Gia Nhĩ cắn cắn môi, đem hai ngón trỏ để ở gần mũi chạm đầu hai ngón tay vào nhau ngại ngùng hỏi " Vậy, giờ anh sẽ luôn ngủ với em phải không ? "

Đoàn Nghi Ân há miệng vô cùng sốc văn hoá nhưng lại không dám há to quá , rồi lại miễn cưỡng gật đầu đồng ý theo, Đoàn gia gia chơi cái bẫy lớn quá rồi ngay cả đứa nhỏ cũng muốn dụ theo phe của ông. Cho dù là ngủ hay không ngủ thì cũng có thể sinh cháu cố cho ông đâu  " Hả? À ừ — ông nội nói cũng đúng luôn."

Cậu chỉ chờ có như thế, liền chống tay bò lên phía trước rồi ngã lưng nằm oạch xuống, lôi kéo góc áo của Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân đúng là tiến thoái lưỡng nan, hết cách rồi cũng chỉ có thể duỗi chân ra chống hai tay từ từ nằm xuống bên cạnh. Đứa nhỏ nằm bên cạnh anh thở rất đều, cười hì hì cảm thán " Hôm nay em vui quá luôn, không biết sao nữa. Nhưng mà anh là bạn thật sự tốt đầu tiên của em đó! "

Đoàn Nghi Ân nghiêng cổ nhìn sang người bên cạnh, thoải mái trò chuyện " Thế à, anh cũng không có nhiều bạn lắm. Rất bận.." Mà nếu có bận hơn đi nữa anh cũng không thấy chán ghét hay phiền hà, công việc yêu thích của anh mà đã tốn bao nhiêu công sức để học tập lấy bằng này bằng nọ, giờ cũng phải làm kiếm chút thành tựu bản thân. 

Vương Gia Nhĩ nhỏm đầu dậy, chỉ vào gương mặt của cậu như một ứng cử viên sáng giá. Không hiểu nguyên do từ đâu mà em ấy vô cùng phấn khởi " Em nè, đợi em hết bệnh rồi chơi với anh nha! "

Đoàn Nghi Ân cười nhạt dùng một ngón tay đẩy đầu cậu nằm lại xuống gối kéo chăn lên cao ngang ngực rồi dém lại cho cậu " Ừm, anh chờ. Giờ ngủ thôi, ngủ ngon. "

Cậu gật gật đầu hài lòng mãn nguyện vì hôm nay tuy có điều xấu nhưng nó lại dẫn tới may mắn khác, Nghi Ân với tay tắt công tắc rồi bật cái đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường. Trong khoảng vắng yên tĩnh, giọng ngòn ngọt của đứa nhỏ cất lên vợ chúc anh " Ngủ ngon ạ! "

____________
Ấu shjttttttt, chắc mình cho yêu lẹ rồi end chứ ngọt vầy ai chịu cho nủiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top