Chương 116: Chữ "Hảo".
Đồ Minh không ngờ Lư Mễ lại hỏi câu đó, anh nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời cô: "Trước đây có thống kê, xác suất sinh đôi là khoảng 1%. Anh nghĩ... chắc không phải sinh đôi đâu. Em thấy sao?"
Lư Mễ hừ nhẹ, trong lòng không đồng tình với lời của Đồ Minh.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến thế. Trước đây cô không mặn mà gì với chuyện có con, sau này nghĩ lại thấy có một đứa cũng tốt. Đến khi thực sự mang trong mình một sinh mệnh, cô cảm thấy lòng mình lâng lâng như đang bay.
"Ngày nào em cũng xem video của mấy đứa bé xinh đẹp. Người ta bảo xem nhiều thì con mình sinh ra cũng sẽ đẹp."
Đồ Minh cười: "Em nói anh nghe xem, chuyện con mình đẹp hay không có liên quan đến di truyền không nhỉ?"
"... Vậy thì con mình chắc chắn rất đẹp."
"Sao em nghĩ thế?"
"Vì mẹ thì siêu cấp xinh đẹp, mà ba thì cũng không tệ."
"Nhận thức của em cũng rõ ràng phết đấy."
Hôm sau, khi đi khám thai lần đầu và làm siêu âm, Lư Mễ hỏi bác sĩ: "Mấy đứa vậy bác sĩ?"
Bác sĩ cười: "Cô muốn mấy đứa?"
"Hai đứa đi."
Bác sĩ không trả lời, đợi cô xuống giường rồi đi đóng dấu giấy kết quả, bác sĩ nhìn cô rồi gọi: "Người tiếp theo!"
Lư Mễ thấy bác sĩ này hài hước thật. Cô ra khỏi phòng, nhìn vào tờ kết quả và bật cười: Hai đứa! Cô lập tức phấn khích, ngẩng cao đầu đập kết quả siêu âm vào tay Đồ Minh: "Nhìn đi!"
Lư Mễ rất vui vẻ, trên đường về nhà sau khi làm thủ tục dự sinh, cô liên tục khoe với Đồ Minh: "Nhìn vợ anh đi nè, không phải dạng vừa đâu nhé. Hoặc là không sinh, mà đã sinh thì một phát hai đứa luôn!"
"Cũng lạ thật, hai bên nhà mình đều không có ai sinh đôi. Đến lượt em thì phá lệ!" Lư Mễ vừa nói vừa rung đùi đắc ý, cảm thấy cuộc sống thật suôn sẻ, nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt.
Đến tối khi Dịch Vãn Thu và Đồ Yến Lương tới thăm, cô còn cảm thấy Dịch Vãn Thu có vẻ dễ mến hơn trước đây một tí.
"Hai người ở lại ăn tối nhé? Con đặt đồ ăn mang đến." Lư Mễ vẫn chưa thay cách xưng hô, cô không gọi được một tiếng "ba, mẹ", mà cũng không ai ép cô, vậy nên cô cứ gọi là "ngài" mãi, lâu dần mọi người cũng quen rồi.
*Ngài là đại từ nhân xưng, từ dùng để chỉ hoặc gọi với ý tôn kính.
"Đừng đặt, ra ngoài ăn đi, coi như chúc mừng." Đồ Yến Lương đề nghị.
"Được ạ."
Họ sửa soạn chuẩn bị ra ngoài ăn. Tình cờ gặp ba mẹ của Lư Mễ đến thăm con gái, thế là cả hai gia đình cùng đi ăn.
Cả hai bên đã đi ăn chung vài lần và cũng chưa từng xảy ra bất hòa gì. Lần này cũng vậy, Dương Liễu Phương ngồi với Dịch Vãn Thu, còn Lư Quốc Khánh ngồi sát bên Đồ Yến Lương.
Chủ đề hôm nay xoay quanh chuyện Lư Mễ mang thai.
Hai bà mẹ bắt đầu ôn lại chuyện ngày xưa.
Dịch Vãn Thu kể rằng hồi nhỏ Đồ Minh khó nuôi, hay ốm vặt, đêm nào cũng phải bế bồng ôm ấp như bé gái.
Dương Liễu Phương thì nói Lư Mễ hồi nhỏ ăn được ngủ được, dễ nuôi lắm.
"Không biết đứa này là trai hay gái nhỉ." Dương Liễu Phương nói.
"Dù trai hay gái cũng đều là cục cưng của mình." Dịch Vãn Thu phụ họa.
Lư Mễ nháy mắt với Đồ Minh:
"Anh nói đi."
"Hai đứa. Không phải một, mà là hai." Đồ Minh cười nói: "Hôm nay đi khám thai lần đầu, đã xác nhận rồi ạ. Hơn nữa các chỉ số đều rất tốt."
"Hai đứa thì tốt quá!" Lư Quốc Khánh đứng dậy vỗ vai Đồ Minh: "Đám trẻ tụi con đúng là không tầm thường!"
"Chỉ sợ Lư Mễ cực khổ thôi." Đồ Yến Lương quay sang Lư Mễ nói: "Cực cho con quá."
"Có gì mà cực chứ ạ!" Lư Mễ cười khì, đánh giá thấp sự gian nan của việc mang thai.
Dù Đồ Minh chăm sóc cô thế nào, có một số việc cô vẫn phải tự mình trải qua.
Khó chịu nhất là những cơn nghén. Từ mỗi sáng cho đến khi đi ngủ, cô nôn mười mấy lần lần mỗi ngày. Nôn suốt đến tuần thứ 16, chỉ tăng thêm 2kg. Vốn dĩ cô đã gầy, giờ bụng nhô ra nhưng tay chân vẫn y như cũ. Một điều nữa khiến Lư Mễ không thể chấp nhận được là khi Lư Tình mang thai trông vô cùng rạng rỡ, còn cô thì như biến thành một người khác, trên mặt nổi vài đốm tàn nhang.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, nhìn thấy những đốm tàn nhang trên mặt mình, cô òa khóc.
Đồ Minh chạy tới hỏi: "Sao thế em?"
Cô chỉ vào mặt mình: "Em không còn là mỹ nhân tuyệt thế nữa rồi. Em nổi tàn nhang rồi!"
Đồ Minh nâng mặt cô lên, nhìn một lúc lâu: "Anh thấy em đẹp hơn mà."
"Anh láo hả!"
"Anh nói thật." Đồ Minh hôn lên má cô: "Bây giờ nhìn em rất dịu dàng."
"Thật không?"
"Thật."
Lư Mễ lau nước mắt: "Thôi được, em tin anh lần này!"
Đồ Minh dỗ dành Lư Mễ như dỗ trẻ con, không để cô chịu chút tủi thân nào.
Trong thời gian mang thai, khẩu vị của Lư Mễ thay đổi, cô thích ăn những món lạ lùng. Có hôm nửa đêm tự dưng cô muốn ăn lê đông lạnh, nhưng Đồ Minh tìm kiếm khắp nơi vẫn không mua được. Anh chợt nhớ đã từng ăn món này ở Thừa Đức, nên sáng hôm sau lái xe chở cô đi Thừa Đức. Cuối cùng Lư Mễ cũng được ăn lê đông lạnh. Cô vừa gặm lê vừa hỏi Đồ Minh: "Trong lòng anh đang chê em phiền phải không?"
"Làm gì có? Anh cũng muốn ăn."
"Chắc chắn trong bụng anh đang mắng em."
"..."
Đúng là vô lý hết nói nổi, Đồ Minh bị cô chọc bật cười, anh làm bộ hung dữ nói: "Đợi em sinh xong rồi tính!"
"Khỏi, bây giờ luôn nè! Ăn xong mình về thuê phòng. Ai sợ là chó!"
"Chú ý dưỡng thai đi."
"Em có nói gì bậy bạ đâu."
Giờ Lư Mễ không còn nghén nữa, tinh thần đã phấn chấn trở lại. Thỉnh thoảng, cô nhìn Đồ Minh rồi nảy ra mấy suy nghĩ thầm kín. Dưới bàn, mũi chân cô chạm vào chân anh, nói: "Anh biết không, giai đoạn giữa thai kỳ là được phép đấy."
"Thì sao?"
"Thì hôm nay là ngày đẹp. Em tính toán rồi, rất hợp để ở lại Thừa Đức, làm nốt chuyện lần trước đến Thừa Đức mà chưa kịp làm xong."
"Em có thể ở lại Thừa Đức, nhưng chuyện lần trước chưa làm xong thì hôm nay cũng không làm được."
Lư Mễ hừ giọng, trừng mắt nhìn anh, không thèm nói chuyện, có vẻ tức giận.
Đến khách sạn, sau khi tắm xong, cô ôm bụng tựa vào đầu giường, vẫn tiếp tục cằn nhằn Đồ Minh: "Anh nghĩ vậy không đúng đâu, anh là đồ cổ lỗ sĩ! Anh biết phụ nữ mang thai cũng có nhu cầu sinh lý không?"
"Anh mặc kệ em là sai rồi!"
"Còn nữa, lúc nào anh cũng nói muốn làm em vui. Nhưng giờ em đang rất không vui đây này!"
Lư Mễ giận đến mức đỏ bừng mặt, trách Đồ Minh mà mắt ngân ngấn nước, làm người ta mềm lòng.
Đồ Minh không nói gì, ngồi bên cạnh cô, tắt đèn rồi cúi xuống hôn cô.
Đã lâu rồi họ chưa hôn như thế này, đầu lưỡi chạm nhau, cảm giác quen thuộc ngày trước ùa về. Lư Mễ ôm mặt anh, thở không ra hơi: "Điều khiến em khó chịu nhất khi mang thai là có những lúc muốn anh nhưng lại chẳng thể làm gì được."
"Làm được chứ."
Đồ Minh lại cúi xuống hôn cô, tiếp tục vuốt ve.
Anh đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu, biết rằng giai đoạn này được phép, nhưng anh vẫn không dám, anh luôn lo lắng bất cứ sơ suất nào cũng có thể làm tổn hại đến Lư Mễ. Nhưng để làm cô thoải mái hơn, anh rất sẵn lòng. Lư Mễ cũng biết ơn và muốn báo đáp anh, nhưng bị anh ngăn lại: "Không cần, em cứ nghỉ ngơi đi, anh tự lo được."
"Anh có khó chịu không?"
"Vẫn ổn."
Lư Mễ cảm thấy để Đồ Minh cứ nhịn suốt như vậy thật là vô nhân đạo, thế nên khi anh đi công tác ngắn hạn rồi về nhà, vừa bước vào phòng ngủ, anh nhìn thấy trên giường bày hai món đồ mới. Lư Mễ đứng bên cạnh, như khoe khoang bảo vật, giới thiệu với anh: "Nào anh bạn, để em giới thiệu nhé. Cái này là cầm tay, xài tiện lắm; còn cái này là loại đắt nhất, có âm thanh mô phỏng người thật. Tất cả đều tặng cho anh đấy!"
Đồ Minh đứng đó, im lặng rất lâu không lên tiếng, anh cáu rồi.
"Sao vậy? Bình thường mà. Nếu anh thấy mắc cỡ thì lúc anh xài em sẽ đi ra ngoài." Lư Mễ không hiểu lắm, thời đại nào rồi chứ? Xài mấy thứ này có vấn đề gì sao?
"Anh không cần. Em trả lại đi."
"Nếu anh không xài thì giải quyết kiểu gì?"
"Không cần em quan tâm."
Đồ Minh xoay người bước ra ngoài. Dù biết Lư Mễ có ý tốt, nhưng anh thật sự không thích. Lư Mễ vội chạy theo sau, nói với anh: "Đừng bảo thủ thế chứ, giờ chuyện này phổ biến lắm rồi mà."
Đồ Minh đột nhiên quay lại bóp mặt cô, tuy không dám mạnh tay nhưng rất có khí thế: "Anh nói cho em biết nhé Lư Mễ. Đừng dùng mấy thứ này đánh lừa anh. Anh có dục vọng, nhưng anh muốn ôm một người bằng xương bằng thịt như em chứ không phải mấy thứ đó. Anh cần mấy thứ đó làm gì?"
Lư Mễ sững người, một lúc sau mới nói một câu: "Yêu cầu cao ghê, không chịu đồ giả hả?"
"Chứ sao!"
"Rồi rồi, tại em lo xa thôi được chưa!" Lư Mễ hí hửng quay lại phòng ngủ, thu dọn hai món đồ định trả hàng. Nhưng chủ shop từ chối vì bao bì đã mở, không rõ đã sử dụng chưa nên từ chối trả hàng. Lư Mễ cũng không giận, cô gói lại rồi gửi cho Đường Ngũ Nghĩa.
Đến khi Lư Mễ mang thai được sáu tháng, Đồ Minh bắt đầu tự tay đóng nôi cho con. Nguyên nhân là do anh đã đi xem ở các cửa hàng, cảm thấy những chiếc nôi dành cho hai bé không đủ khoa học.
Chiếc nôi do anh thiết kế có thể dùng đến khi các bé một tuổi rưỡi. Dài 1m2, rộng 1m4, đầu giường có chỗ để gắn bảng tên, ở giữa có tấm chắn có thể tháo rời và hai bên giường là các ngăn nhỏ để đồ riêng cho từng bé.
Lư Mễ khuyên anh: "Có tiền thì mua gì chẳng được? Sao anh cứ phải tự làm vậy?"
"Mua bên ngoài không vừa ý."
"Giờ làm nôi, sau này con ra đời chẳng lẽ anh làm cả đồ chơi luôn sao?"
"Đúng thế. Sao em biết?"
"? Em nói đùa thôi mà."
"Nhưng anh nói thật."
Đồ Minh nói xong rồi đi vào phòng làm việc lấy một cuốn sổ phác thảo ra, anh ngồi xuống bên cạnh Lư Mễ, mở ra cho cô xem: "Em nhìn này, đây là những món đồ chơi giáo dục và trò chơi mà anh thiết kế cho tụi nhỏ. Từ ba tháng tuổi trở đi, hiện giờ anh đã thiết kế đến giai đoạn chín tháng rồi."
Lư Mễ lật ra xem, chỉ vào một quả bóng tập cầm nắm: "Cái này cũng phải tự làm á? Ngoài kia chỉ mười tệ một cái thôi mà."
"Không giống đâu. Đợi anh làm xong rồi em sẽ hiểu."
Đồ Minh dành rất nhiều tâm huyết, những đêm mất ngủ anh lại dậy đọc sách về cách nuôi dạy con và nghiên cứu giáo dục. Dù hai bé vẫn chưa chào đời nhưng anh đã chuẩn bị rất nhiều. Anh còn đăng ký lớp "Ông bố bỉm sữa," học cách vỗ ợ hơi, thay tã, bế con theo nhiều tư thế, hát ru, chuẩn bị thức ăn dặm, tất cả anh đều học từng bước một cách bài bản.
"Anh muốn các con của chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới." Đồ Minh nói với Lư Mễ: "Mình đã đưa chúng đến thế giới này thì mình phải có trách nhiệm với chúng."
Lư Mễ lén kể với Thượng Chi Đào: "Chị thấy ngại ghê. Chị chỉ mong con vui chơi ăn được ngủ được. Còn mấy chuyện như học giỏi hay noi theo gương tốt này nọ thì chị chưa nghĩ tới."
Đến cuối thai kỳ, Lư Mễ thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa mang một bé và mang hai bé. Bụng cô rất lớn, Lư Mễ cứ luôn lo lắng nó sẽ "nứt" ra, đi vài bước đã thở dốc, khung xương chậu và lưng đau nhức, đặc biệt là vào ban đêm khó mà ngủ yên.
Đồ Minh thường thức dậy vào giữa đêm xoa bóp cho cô, có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu được phần nào. Trong lòng anh cũng thầm mong những ngày này mau chóng qua nhanh để Lư Mễ bớt chịu khổ.
Tối ba mươi Tết, cả gia đình quây quần bên nhau, lần lượt bế bồng bé con của Lư Tình. Lư Mễ cũng náo nức đòi bế, nhưng vừa đưa tay ra thì bụng cô chợt căng cứng.
Cô rít một tiếng, nói với Đồ Minh: "Hình như bụng em gò rồi."
"Bây giờ sao? Còn cách ngày dự sinh năm ngày nữa."
"Ừ, bây giờ. Không sao đâu, chắc chỉ là ảo giác thôi."
Lư Mễ mở điện thoại, bật ứng dụng bấm giờ theo dõi cơn gò, vừa ăn cơm vừa ghi chép lại.
"Đừng ghi nữa, đi bệnh viện đi. Túi đồ chuẩn bị sinh đang để sẵn trong xe rồi."
"Đừng làm quá lên. Nhỡ đâu giả thì bác sĩ lại đuổi về."
Lúc này Lư Mễ vẫn rất bình tĩnh. Khi các cơn gò đạt tần suất năm phút một lần, cô dõng dạc ra lệnh: "Đi, đến bệnh viện thôi!"
Cả nhà náo loạn chuẩn bị, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Đồ Minh được vào làm thủ tục, cũng không cho anh theo vào phòng sinh, chỉ bảo anh đứng chờ ở bên ngoài.
"Em nói anh nghe này ~ " Lư Mễ đau đến mức bật ra tiếng rên hừ hừ, nhưng vẫn nói đùa: "Sao tay anh run thế? Em có trông cậy vào anh được không đây? Anh đừng có xỉu đấy nhé!" Tuy nói vậy nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay anh, đến nỗi bác sĩ phải nhắc ba lần mới chịu buông.
Cánh cửa khép lại, Đồ Minh đứng bên ngoài, đầu ngón tay lạnh buốt.
Có lẽ Lư Mễ không muốn Đồ Minh lo lắng, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng sau khi vào phòng sinh, khi tiếng chuông giao thừa vang lên, cô đã sinh xong.
Bác sĩ sản khoa thông báo qua loa: "Người nhà của sản phụ Lư Mễ, một bé trai một bé gái, mẹ và các bé đều bình an. Chuẩn bị đồ đạc chuyển sang phòng thường."
Đầu óc Đồ Minh trống rỗng. Đến khi thấy Lư Mễ được đẩy ra ngoài, anh không kìm được mà rơi nước mắt, nắm tay cô hỏi: "Đau lắm không? Anh nghe rõ từng tiếng kêu của em." Đồ Minh đau lòng chết mất.
"Đau kinh khủng. Cả đời em chỉ sinh một lần này thôi." Lư Mễ nắm tay anh: "Anh đi bế con đi. Bác sĩ bảo một trai một gái, hợp lại thành một chữ Hảo."
Mồng một Tết, một trai một gái, đúng là vừa tròn một chữ Hảo.
*Trong tiếng Trung, con trai là 儿子, con gái là 女儿, ghép 女 + 子 lại sẽ thành 好 (là chữ Hảo, cũng có nghĩa là tốt đẹp, tốt lành).
Đồ Minh bế hai bé đến trước mặt Lư Mễ, nhẹ nhàng đặt một bé vào lòng cô, còn mình thì ôm một bé. Anh nhờ y tá chụp một tấm ảnh. Trong ảnh, hai bé con nhắm mắt ngủ, còn ba mẹ thì mắt đỏ hoe, nhưng trên môi đều đang nở nụ cười.
Đồ Minh nắm tay Lư Mễ, mãi cũng không buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top