CHƯƠNG 8.
《Mr.X và tôi》 Quyển 2 tiểu thuyết cùng tên《Chỉ vì gặp cậu》
Tác giả: Trương Văn Sảng Biên soạn: Hà Ngọc Dĩnh.
Người dịch: Pinky Lee.
CHƯƠNG 8.
Từ Chính Hi trở về nhà, mẹ vừa lúc đang ở phòng bếp làm cơm, ba ở trong phòng sách đọn báo, bỏ cặp sách xuống Từ Chính Hi liền chạy đến bên cạnh mẹ nói nhỏ, mẹ mặt đầy cưng chiều nhìn cậu, lau khô tay từ trong túi áo lấy ra 100 tệ, dặn dò cậu xài tiết kiệm.
Ba trong phòng sách nghe thấy tiếng nói liền lớn tiếng nói: “Ở đó thì thầm cái gì! Mau đi làm bài tập! Lát nữa ăn cơm!”
Từ Chính Hi nghe thấy, lập tức ảo nảo đáp “vâng” rồi hạy về phòng ngủ.
Vừa làm bài tập, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ của Tống Tiểu Khả, còn có câu nói của cậu ta “tôi không chắc mình có phải là đồng tính không, nhưng tôi thích cậu ấy, ít nhất lúc thích cậu ấy, tôi chính là đồng tính.” từ đầu đến cuối đều vẩn quanh bên tai.
Từ Chính Hi lắc lắc đầu, muốn thử đem cảnh tượng trong đầu vứt đi, nhưng hình như chỉ là uổng công.
Ngay cả lúc ăn cơm, Từ Chính Hi cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ba, chỉ vì ba đã từng nói qua đây là một đám rác rưởi, cậu quên không được sự khinh miệt và phỉ nhổ trong giọng nói của ba.
Vào đêm, Từ Chính Hi nằm trên giường lăn lộn mất ngủ, lời của Ngải Đồng, lời của Tống Tiểu Khả, dáng vẻ của Đào Dã, lời của ba vang lên trong đầu cậu, không ngừng không ngừng chất vấn bản thân, đau khổ dồn nén khôn cùng khiến Từ Chính Hi khó chịu, giống như lồng ngực có tảng đá ngàn cân đè lên, làm cậu không thể lật người, cũng không đẩy tảng đá ra được.
Từ Chính Hi buồn bực nhảy vọt lên, hít sâu một hơi hồi phục lại tâm trạng của mình, từ trên giường ngồi dậy, sau đó từ từ đi đến kéo ghế bên cạnh bàn học, dùng nó làm đồ chắn cửa xong, lại từ từ mở máy tính ra.
Tay của cậu lưỡng lự ở trên bàn phím, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng mới khó khăn mà gõ ra một hàng chữ “con trai thích con trai” vào trong ô tìm kiếm. sau khi xem vài cái cậu lo sợ đóng màn hình lại. qua một lúc lâu cậu lại mở màn hình ra, thử chọn vào một từ tiềm kiếm cố định “đồng tính luyến”, cuối cùng dường như gom hết dũng khí mà gõ ra. Cậu vừa nhìn, hô hấp cũng từ từ tăng nhanh, ánh sáng từ màn hính máy tính khiến mặt cậu nhìn như vừa căng thẳng lại trắng bệch.
Cậu trở lại giường, rùn mình lo sợ như trước, dùng điện thoại tìm kiếm lần nữa, nhưng lần này cậu dường như thoải mái rất nhiều, đại khái như là vì đã xem qua một vài hủ văn, cậu nhìn nhìn, cũng bất giác thấy buồn ngủ.
Kỳ thi càng lúc càng gần, Cố Tuyết vì là lớp trưởng nên bị thầy giáo gọi đến văn phòng càng lúc càng nhiều, cho nên Đào Dã lại bắt đầu thỉnh giáo Từ Chính Hi. Lúc Đào Dã đang giải đề, Từ Chính Hi ngồi sau lưng cậu ta, nhìn bóng lưng cậu ta đến phát ngốc, trong mắt lưu chuyển thích thú, khó chịu, ủy khuât, tâm tình không ngừng biến hóa, Từ Chính Hi cũng không hiểu rõ bản thân mình sao lại như vậy. Từ Chính Hi đến năm 16 tuổi, vẫn là lần đầu tiên vì một người mà trở nên thay đổi thất thường như vậy.
Đào Dã thật ra có mấy lần đều nhìn thấy Từ Chính Hi một mặt khó chịu, nghĩ cậu ta có thể là có chuyện gì đó, nên cũng không có làm phiền cậu. nhưng mấy tiết đã trôi qua, Từ Chính Hi vẫn trưng ra vẻ mặt thiếu đánh như vậy, Đào Dã thật chịu không được nữa, quay đầu lại hỏi: “Này, Chính Hi, sao vậy? sao lại mặt ủ mày chau vậy hả?”
“Không có, tôi không ngủ ngon.”
Tuy rằng Đào Dã không tin vào lời nói của Từ chính Hi ngủ không ngon, nhưng thấy Từ Chính Hi trưng ra bộ dáng không muốn nói, nên cũng không muốn hỏi nhiều, lại thay đổi suy nghĩ, nói không chừng Từ Chính Hi chỉ là có chuyện gì đó khó nói thôi, trong lòng lén cười nói: “Có phải là tối qua làm chuyện xấu gì không?”
Lời này Từ Chính Hi nghe thấy, lập tức lấy cuốn tập trong tay gõ lên đầu Đào Dã một cái: “Cậu cho rằng tôi là cậu sao!”
Có điều Đào Dã chỉ náo một chút, tâm trạng u ám của Từ Chính Hi đã vơi đi rất nhiều.
Đào Dã thấy âm mưu của mình thành công, thế là vui vẻ, đem đề thi đến trước mặt Từ Chính Hi hỏi: “Được rồi, được rồi, không náo nữa. cậu giúp tớ xem xem đề này có ý gì.”
Đào Dã vẫn đang cúi đầu tìm đề, Từ Chính Hi vẫn nhìn chăm chú cậu ta, lông mi dài của Đào Dã, chiếc mũi cao, đều khiến Từ Chính Hi cảm thấy thật là đẹp đẽ.
“Đào Dã.” Từ Chính Hi gọi.
“Ừ?”
“Tôi tặng cậu một món quà!”
“Cái gì?”
Từ Chính Hi từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển sổ ghi chép mới tinh, lật đến trang đầu, nói với Đào Dã: “Đây là tớ lúc trước giúp cậu điều tra thông tin cá nhân của Cố Tuyết, tặng cậu!”
Đào Dã vừa nghe có liên quan đến Cố Tuyết, khó kiềm nén được hứng khởi, Từ Chính Hi nhìn dáng vẻ vui mừng như vậy của Đào Dã, nói không rõ trong lòng là mùi vị gì, ngũ vị tạp trần. Ngay lúc này, Cố Tuyết cầm một chồng đề thi đi qua.
“Từ Chính Hi!”
“Hả?”
Cố Tuyết đi đến bên cạnh Từ Chính Hi: “Cậu xem một chút, đây là thời khóa biểu ôn tập tuần sau.”
Đào Dã lập tức đứng dậy kéo ghế, vẻ mặt nịnh nọt: “Nào nào nào, lớp trưởng mời cậu ngồi.” nói xong liền đi qua ngồi bên cạnh Từ Chính Hi. Nhưng Từ Chính Hi lại nói: “Cậu đợi chút, tôi giúp cậu ta kiểm tra đề này trước.”
Lời này khiến Đào Dã không vui, một phát giật lấy điện thoại Từ Chính Hi vùa lấy ra: “Tra đề gì chứ, lớp trưởng người ta rất bận, tôi tự tìm.”
Cố Tuyết nhìn sắc mặt khó coi của Từ Chính Hi, nên đưa tay ra với Đào Dã nói: “Tôi tra cho.” Đào Dã nghe thấy lập tức liền dâng điện thoại lên bằng hai tay, nhìn nhìn Cố Tuyết, sau đó cùng xem thời khóa biểu ôn tập cùng Từ Chính Hi.
Hai người đùa giỡn, hoàn toàn không biết Cố Tuyết ngồi đối diện phát hiện gì đó trong điện thoại. Cố Tuyết vừa mở trang ưeb ra liền nhìn thấy mấy chữ to “con trai thích con trai” được viết bất ngờ trên ô tìm kiếm, điều này khiến Cố Tuyết ban đầu có chút bất ngờ, sau đó lại giả vờ không nhìn thấy gì tắt điện thoại. suy nghĩ vẫn là có chút không đúng, thế nên mở điện thoại ra xóa đi mấy chữ không liên quan, giả vờ bình tĩnh tra đề.
Vừa mới tan học, Đào Dã liền sợ không kịp mà kéo Từ Chính Hi đi đến tiệm bánh, kêu cậu giúp mình chọn một cái bánh kem cho Cố Tuyết. Từ Chính Hi chọc ghẹo Đào Dã nào là “Tiểu Tuyết nhà tôi”, là “sao băng”, trong lời nói toàn là không cam, nhưng cả Từ Chính Hi và Đào Dã đều không có phát hiện ra.
Xoắn xuýt một hồi giữa bánh kem sôcôla và bánh kem trái cây, cuối cùng chọn bánh kem trái cây hấp dẫn ngon miệng. sắp đến lúc tính tiền, Đào Dã trái lật lật phải lật lật phát hiện mình không đủ tiền, Từ Chính Hi không muốn nhìn Đào Dã lúng túng, sờ sờ tờ 100 tệ mẹ cho trong túi quần, vốn dĩ ban đầu tính đi đến tiệm chú Yên mua đĩa, nhưng vẫn là lấy ra đưa cho nhân viên, giúp Đào Dã trả tiền.
Đào Dã nhìn Từ Chính Hi, vẻ mặt cảm kích, trong miệng nói: “Chính Hi à, xem ra bình thường tôi thương cậu quả nhiên không có uổng công!”
Từ Chính Hi cười cười, Đào Dã lại tiếp tục nói: “Chủ yếu là đợt trước tôi mua tài liệu tham khảo hết rồi.”
Lời này nhận lại được ánh mắt xem thường của Từ Chính Hi: “Tôi còn không biết cậu sao? Xem như tôi trợ giúp cậu đi. Lần sau tôi đón sinh nhật, cậu nhớ mua cho tôi một…” lời Từ Chính Hi còn chưa nói xong, Đào Dã đã sợ không kịp kêu nhân viên gói bánh lại bằng sợi dây dễ thương, xem tình hình này, Từ Chính Hi cũng đành phải ngậm miệng, không quấy rầy nữa.
Ban đêm, Từ Chính Hi đang ôn bài, điện thoại lúc này lại vang lên, không ngờ tới lại là Đào Dã. Vốn dĩ còn muốn giả vờ vui vẻ trêu chọc cậu ta vài câu, nhưng đầu kia điện thoại vang lên giọng nói một chút cũng không vui vẻ: “Chính Hi, tôi đang dưới nhà cậu.”
Từ Chính Hi lo lắng trong lòng, cúp điện thoại lập tức đi xuống lầu, xa xa liền nhìn thấy Đào Dã ngồi bên lề đường, bên cạnh là bánh kem mua lúc chiều. xem tình hình này, Từ Chính Hi đoán chừng là bị Cố Tuyết cự tuyệt rồi, chần chừ đứng đó một lúc, Từ Chính Hi vẫn là đi lên trước hỏi: “Sao vậy?”
Thấy Từ Chính Hi đến, Đào Dã xách bánh kem từ trên đất đứng dậy, trêm mặt mang vẻ cáu kỉnh, không có trả lời.
Từ Chính Hi thử thăm dò: “Cô ấy không thích hả?”
Đào Dã gật gật đầu, hướng ra đường lộ mà đi. Từ Chính Hi nhìn vẻ mặt của Đào Dã, trong lòng khó chịu, muốn đi lên ôm cậu ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám, nâng lên một cánh tay, cũng vẫn là lúc sắp đến Đào Dã lại buông xuống. Đổi thành vỗ mạnh một cái, để có thể an ủi cậu ta: “Lần này không được còn có lần sau mà!”
“Gì mà lần sau chứ!” trong lời nói của Đào Dã lộ đầy tức giận, “Tôi thấy cô ấy căn bản là xem thường tôi!” nói xong liền đem bánh kem vứt xuống đất. Từ Chính Hi nhìn thấy, liền vội vàng đi lên đem bánh kem cẩn thận lật lại, mở ra nhìn nhìn.
Bánh kem trong hộp đã hoàn toàn lõm xuống, có thể thấy Đào Dã dùng sức rất lớn, mấy quả trái cây cùng kem trắng lẫn lộn với nhau, dưới ánh đèn vàng chiếu xuống, vẫn khiến người ta thèm ăn. Nhưng Từ Chính Hi đột nhiên trong lòng có chút ủy khuất, bởi vì chiếc bánh này, cậu không chỉ không thể mua được trọn đĩa muốn mua, mà còn bởi vì trong tiệm đĩa cùng chú Yên xem phim mà trở về nhà trễ bị ba mắng một trận, nhưng Đào Dã ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến liền đem nó ném lên đất. Từ Chính Hi rất muốn phát hỏa, rất muốn chất vấn Đào Dã, nhưng cậu lại nhìn thấy dáng vẻ tràn ngập ưu thương của Đào Dã, đốm lửa trong lòng của mình, làm sao mà mất tiêu đi không thấy nữa chứ? Chỉ hi vọng cậu ta có thể cười lần nữa, cười thêm lần nữa cũng tốt rồi.
Từ Chính Hi dùng tay đem bánh kem từ trong hộp lấy ra, đưa vào trong miệng, khóe miệng còn dính đầy bơ, phản bác với Đào Dã: “Cô ấy không thích, nhưng tôi thích!”
Đào Dã quay đầu nhìn cảnh tượng như vậy: Từ Chính Hi ngồi xổm bên cạnh hộp bánh kem, trên tay dính đầy bơ trắng, khóe miệng cũng dính đầy, trên mặt là nụ cười như muốn khóc, nhai xem ra như là không biết mùi vị của bánh kem. Đào Dã cảm thấy đau lòng, như người mù liền đem chuyện của Cố Tuyết quăn ra sau đầu, Từ Chính Hi như vậy khiến cậu cảm thấy mình rất khốn nạn, lúc này mới nhớ lại, tiền bánh kem hình như là do Từ Chính Hi trả.
Đào Dã vội vàng túm lấy tay của Từ Chính Hi, làm cậu hoảng sợ: “Chính Hi, cậu làm gì đó!”
“Rất ngon nha!” Từ Chính Hi trả lời.
Đào Dã vươn tay ra lau bơ trên khóe môi Từ Chính Hi, Từ Chính Hi liền thổi phù rồi cười, cảm thấy vị ngọt của bánh kem này bắt đầu thẩm thấu khắp người, trừ vui vẻ, hình như cái gì cũng không nhớ được.
“Được rồi, đừng ăn nữa!”
Đột nhiên Đào Dã nói như vậy, nhưng Từ Chính Hi vẫn ăn đầy ngon lành, còn lấy một chút đút vào miệng Đào Dã. Hai người cứ như vậy ở bên đường, cậu một miếng tôi một miếng đem bánh kem ăn sạch.
Ánh đèn hôm ám dường như cũng không che phủ đi được ánh sáng trên người Đào Dã, Từ Chính Hi nghĩ, chỉ cần Đào Dã cười, so với cái gì cũng quan trọng.
Nếu như khoảnh khắc này có thể dừng lại lúc đó, thì thật tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top