CHƯƠNG 7.

《Mr.X và tôi》 Quyển 2 tiểu thuyết cùng tên《Chỉ vì gặp cậu》

Tác giả: Trương Văn Sảng Biên soạn: Hà Ngọc Dĩnh.

Người dịch: Pinky Lee.

CHƯƠNG 7.

“Chính Hi! Lát nữa cùng tôi đến đội bóng rổ đi!” Ngải Đồng hưng phấn kéo tay Từ Chính Hi nói, trong mắt sáng lấp lánh.

“Không được, cậu đi đi. Mấy ngày này tôi muốn về nhà sớm.” Từ Chính Hi bất đắc dĩ nói.

“Vậy tôi có thời gian sẽ tìm cậu xem “Nữ chiến sĩ” nha!” Ngải Đồng vỗ vỗ Từ Chính Hi xong lại bắt đầu điên cuồng thu dọn đồ.

“Cậu có thời gian không nhất định tôi có thời gian…aiz…”

Ngải Đồng đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp nói: “Tôi sẽ thảo luận với mẹ cậu!”

“Cái gì?” Từ Chính Hi nghi ngờ.

“haha, không có gì!” Ngải Đồng ngẩng đầu cười cười với Từ Chính Hi, hai mắt híp thành đường chỉ, giống như có âm mưu gì đó, nhưng lại cười đến ngọt ngào, sau đó lập tức đứng thẳng lất túi trong tay liền chạy ra khỏi lớp: “Đi đây, byebye!”

Ngải Đồng gần đây mê đội trưởng mới của đội bóng rổ, lúc tan học luôn chủ động yêu cầu cùng Từ Chính Hi đi xem Đào Dã luyện tập, nhưng Từ Chính Hi trong lòng dường như cũng không muốn nhìn thấy Đào Dã, cậu cũng không biết tại sao cậu lại có loại sợ hãi này, cậu sợ lại bị người khác nhìn ra, từ Ngải Đồng, Từ Chính Hi không muốn lại để người khác biết được, trong lòng cậu có một người tên Đào Dã.

Từ Chính Hi gãi gãi trán, nhìn chỗ ngồi phía trước sớm đã trống không, hít một hơi, đeo máy mp3 lên cũng đứng dậy đi về nhà.

“Đồng tính đúng không? Lại đây tao xem bên trong mày có gì khác!”

Nam sinh nhỏ nhắn, trắng trẻo bị đám lưu manh dồn vào góc tường, Từ Chính Hi đeo tai nghe đi qua vừa lúc nhìn thấy, đây đã không phải lần đầu Từ Chính Hi nhìn thấy cậu nam sinh này bị ăn hiếp, lúc trước luôn ở phía xa, hơn nữa cũng sẽ bị Đào Dã kéo đi, hôm nay mộy mình lại gặp phải, làm sao có thể không quan tâm chứ.

“Tụi mày làm gì đó!” Từ Chính Hi mau chóng đi lên ngăn ở phía trước cậu con trai, giúp cậu ta ngăn lại mấy tên lưu manh mặt nhìn như côn đồ.

“Ế! Thêm một tên muốn quản chuyện này!” tên lưu manh trêu chọc nói.

Từ Chính Hi thủ sẵn tư thế, bày ra bộ dạng chuẩn bị cùng bọn họ ăn thua đủ nói: “Tụi mày đừng qua đây, tao có huấn luyện rồi!”

Tên lưu manh nghe thấy cười một trận, tiếp theo đưa tay lên khoa chân múa tay sang hướng Từ Chính Hi: “Huấn luyện! Con mẹ nó chứ huấn luyện!”

Từ Chính Hi sợ đến mắt nhắm chặt lại, cậu con trai sau lưng lưng cậu cũng bị dọa đến dán sát vào tường, cậu ta dường như đã quen với yên lặng chịu trận, sự xuất hiện cửa Từ Chính Hi có lẽ khiến cậu ta vô cùng bất ngờ.

Tên lưu manh kéo Từ Chính Hi qua vây cậu ở giữa, hình như ăn hiếp cậu con trai kia không hấp dẫn bằng ăn hiếp Từ Chính Hi, tự nhiên sẽ đem cậu con trai kia quên sang một bên. Vào lúc này, một cái túi xách từ trên trời rơi xuống, đám lưu manh nhao nhao quay đầu lại nhìn.

Thiếu niên để đầu đinh, dáng vẻ rất thanh tú, trong miệng nhai kẹo cao su, trên mặt là nụ cười lưu manh. Cậu con trai nhìn thấy thiếu niên, trong mắt đột nhiên phát sáng, vội vàng đem Từ Chính Hi kéo đến bên cạnh.

“Triệu Tiểu Bố, tại sao lại là mày?” trong ngữ khí của tên lưu manh lộ ra một chút bất đắc dĩ, giống như đang cười, lại giống như đang tức giận.

“Biết là tao, sao còn không biết biến đi hả?” Triệu Tiểu Bố nhìn tên lưu manh nói, tiếp đến nhìn sang cậu con trai: “Sao còn chưa đi?”

Cậu con trai nghe thấy liền vội vàng gật đầu như giã tỏi, kéo Từ Chính Hi vẫn còn nghi ngờ chạy sang hướng khác.

Từ Chính Hi bị cậu con trai kéo đi, quay đầu lại nhìn, nhìn Triệu Tiểu Bố cùng mấy người kia vây thành một khối, trong lòng cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần Đào Dã đều kéo mình đi, đánh nhau quả nhiên là một chuyện đáng sợ.

Cậu con trai đem Từ Chính Hi kéo đến công viên không xa, ngồi xuống thở dốc, Từ Chính Hi nghiêng đầu lại nhìn ra sau, sợ mấy người đó đuổi tới.

“Cậu ổn chứ?” Từ Chính Hi hỏi cậu con trai.

“Vẫn ổn, vừa nãy cám ơn cậu nha.”

“Không có gì, nên là mà thôi!” tinh thần trượng nghĩa vẫn còn trong lòng Từ Chính Hi chưa có mất đi, “Có điều nói lại, mấy người đó cũng quá khốn nạn rồi, cứ ăn hiếp cậu!”

“Không còn cách.” Cậu con trai bất đắc dĩ lắc đầu, giống như nhớ lại gì đó đột nhiên nói: “Aiya, bạn tôi còn ở đó! Cậu đi trước đi, tôi còn phải đi tìm cậu ấy.”

“Bạn cậu? Bạn cậu làm sao? Lúc nãy sao không thấy cậu ta?” Từ Chính Hi có chút nghi ngờ.

Đang nói đến đây, Triệu Tiểu Bố đeo balô đi qua. Từ Chính Hi thấy, vội vàng đứng dậy, lại đem cậu trai bảo vệ ở sau lưng, hai tay chống lên làm ra động tác thủ thế, đề phòng Triệu Tiểu Bố.

Triệu Tiểu Bố hoài nghi nhìn cậu trai, cậu trai lại đem Từ Chính HI đẩy nhẹ ra, ra hiệu không sao nói: “Hôm nay nhanh như vậy?”

“Đúng vậy, cậu cũng không xem xem tôi là ai!” dáng vẻ Triệu Tiểu Bố rất kiêu ngạo.

“Hai người quen nhau?” Từ Chính Hi hỏi.

Cậu trai gật gật đầu, Triệu Tiểu Bố nói tiếp: “Cậu không sao chứ? Hôm nay hơi muộn một chút.”

“Cậu cũng đã đến rồi, tôi có thể có chuyện gì chứ!” cậu trai vui vẻ nói.

“Vừa nãy còn dọa tôi một trận! Hai người quen nhau thì tôi hiểu rồi.” Từ Chính Hi cản thán “Hôm nay cám ơn cậu!”

Đang nói, ánh mắt của Từ Chính Hi chú ý đến tay Triệu Tiểu Bố: “Aiya, tay cậu sao vậy!”

Từ Chính Hi túm lấy tay Triệu Tiểu Bố, đánh giá một phen, trên mặt lộ ra biểu cảm đau lòng, lập tức đứng thẳng dậy, nói với bọn họ: “Tôi nhớ bên kia có hiệu thuốc, tôi lập tức trở lại, hai người đợi tôi một lát!” nói xong sau đó liền co giò chạy, cũng không quản cậu trai và Triệu Tiểu Bố đang ngăn cản ở phía sau.

Triệu Tiểu Bố nhìn bóng dáng Từ Chính Hi đi xa, trên mặt lộ ra nụ cười không rõ ý vị, đi đến bên cạnh cậu trai ngồi xuống hỏi:

“Bạn cậu?”

Cậu trai lắc lắc đầu: “Không quen.”

“Lẽ nào…là thấy chuyện bất bình?”

“Có thể nha, haha!” cậu trai cười, nhìn Triệu Tiểu Bố cười ngốc.

“Nhìn cậu ta khoa tay múa chân vậy, thú vị!” Triệu Tiểu Bố lại quay đầu lại nhìn theo hướng Từ Chính Hi đi lần nữa cười, cậu trai ở bên cạnh nhìn thay đổi vẻ mặt của Triệu Tiểu Bố, cũng đổi từ cười ngốc sang trộm cười: “Thế nào? Có hứng thú?”

Triệu Tiểu Bố tên tài giỏi cảm thấy thú vị, ôm suy nghĩ của cậu trai chỉ là một trận gió: “Chỗ nào hả chỗ nào hả”

Cậu trai không chịu thua nói: “Chính là có hứng thú!”

“Đừng lắm mồm. cậu thật sự không sao chứ?” Triệu Tiểu Bố vẫn có chút lo lắng.

“Thật không sao! Cũng may gặp cậu ta, nếu không có thể bị đánh thật rồi.”

“Vậy tôi đi trước đây, cậu chăm sóc tốt bản thân, lần sau cũng phải nhớ gửi tin nhắn cho tôi!” Triệu Tiểu Bố dặn dò.

“Được rồi, biết rồi!” cậu trai đáp, “Đi đi, cậu bận mà.”

Triệu Tiểu Bố đứng dậy chuẩn bị đi, cậu trai hình như nhớ ra gì đó nói với Triệu Tiểu Bố: “Cậu lần sau, vẫn là đừng giúp tôi, bọn họ đánh được rồi, chắc cũng sẽ không đánh nữa.”

“Ha, tôi không giúp cậu, giúp ai chứ? Cậu nghĩ gì vậy!” Triệu Tiểu Bố gõ gõ trán cậu trai, trong lời nói lại tràn đầy sủng nịch.

Cậu trai có hơi ủy khuất nói: “nhưng…bọn họ cũng sẽ nói cậu…”

Triệu Tiểu Bố quay người trừng mắt với cậu trai, dùng sức nhả ra một từ: “Ngốc!” sau đó dừng lại hai giây rồi nói tiếp: “Vốn dĩ là vậy, thích nói thì cứ nói đi!”

“Mau đi đi, mau đi đi! Byebye!”

“Haha, byebye!”

Cậu trai đứng yên đó đợi một lúc, Từ Chính Hi cầm thuốc phun giảm đau trên tay trở về, nhưng không nhìn thấy Triệu Tiểu Bố, hỏi: “Người đâu?”

“Đi rồi.”

“Tay cậu ta vẫn bị thương! Chảy máu rồi!” Từ Chính Hi nghe xong liền tức giận, trong lòng lo lắng vết thương của Triệu Tiểu Bố.

“Aiyo! Đừng lo cậu ta, cậu ta da dày lắm!”

Từ Chính Hi do dự một lúc, đành bất đắc dĩ nói: “Được thôi…”

“Tống Tiểu Khả!” cậu trai đứng thẳng nói với Từ Chính Hi.

“Từ Chính Hi!”

Hai người cậu một câu tôi một câu “xin chào, sau một trận hỏi han, cảm thấy đều giống nhau, nhìn nhau cười.

“Đúng rồi, Từ Chính Hi, cậu sau này nhìn thấy nữa thì cứ trực tiếp bỏ đi đi.” Tống Tiểu Khả ánh lên một tia bi thương trong mắt “Bạn tôi sẽ đến giúp tôi.”

“Đây có là gì! Thấy chuyện bất bình, rút dao tương trợ mà, ha!” Từ Chính Hi nói còn thủ thế, Tống Tiểu Khả cũng hoàn toàn hiểu ngầm nên cùng cậu ta làm cùng một tiếng “ha”.

Trên đường về nhà mới biết hóa ra Tống Tiểu Khả là học sinh cấp ba kế bên, hơn nữa đều là lớp 10 giống mình. Từ Chính Hi sau khi biết có chút kinh ngạc, cậu cảm thấy Tống Tiểu Khả xem ra không có khác biệt gì mấy so với bạn nhỏ cấp 2, đều ốm ốm nhỏ nhỏ, khiến người thấy liền có loại suy nghĩ muốn bảo vệ. hỏi về nguyên nhân cậu ta bị đánh, cậu cũng là nói chuyện vòng vo, nhưng Từ Chính Hi vẫn phát huy được trình độ tra hỏi đến cuối cùng, phải biết được đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện.

“Cho nên…cậu là đồng tính?”

“Thế nào? Hối hận đã cứu tôi hả?” Tống Tiểu Khả đột nhiên lộ ra chút chua chát trong lời nói.

Từ Chính Hi vội vàng quơ tay: “Không có, không có! Tôi chỉ là rất nghi hoặc, cậu làm sao có thể thản nhiên đối mặt như vậy chứ?”

“Lúc cậu ấy ở đó, thời khắc cậu ấy ở bên tôi. Tôi liền nhận định chính là cậu ấy. tôi không chắc chắn mình có phải là đồng tính không, nhưung tôi thích cậu ấy, lúc thích cậu ấy, tôi chính là đồng tính.” Tống Tiểu Khả hơi cười nói.

Từ Chính Hi nhìn vào trong mắt Tống Tiểu Khả, cảm thấy trong đôi mắt này như sắp rơi nước mắt, khiến người ta đau thắt tim.

“Rất vui quen biết cậu! Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Khả không? Cậu gọi tôi Chính Hi là được.”

“Được, Chính Hi! Hihi.”

“Tôi phải quẹo trái về nhà rồi, nhà cậu chắc là bên trái phải không?”

“Đúng rồi!”

“Vậy thì tạm biệt!”

“Lần sau gặp!”

Sau khi hai người tạm biệt, trước khi về nhà Từ Chính Hi vào một tiệm bán đĩa mới mở không xa nhà, tìm kiếm một vòng, phát hiện một vài bài hát Đào Dã thích nhất, cũng nhìn đĩa phim mình thích xem, đánh giá xem không mắc liền cầm thứ này đi đến quầy hàng. Lúc tính tiền mới phát hiện nhân viên tiệm lại là người bán hàng rong bên đường lúc trước mình hay quan tâm.

“Ế! Chú Yên đến đây làm rồi sao?” Từ Chính Hi kinh ngạc nói, “Không bán đĩa bên đường nữa hả? Cháu nói sao mà thời gian dài rồi không thấy chú đâu.”

Yên Chính cười nói: “Bán nhiều năn rồi! Lúc cháu vẫn còn học tiểu học thì chú đã bày bán rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Đợt trước chỗ này đã sang cho chú rồi, tuy rằng vẫn là chia giai đoạn, nhưng cũng xem như là có một nơi là tiệm của mình!” Yên Chính vui vẻ nói.

“Chúc mừng chú! Sau này cháu nhất định sẽ thường đến đây!”

“Nhất định vậy rồi!” Yên Chính xoa xoa đầu Từ Chính Hi, Từ Chính Hi cũng giống như trở về lúc làm nũng.

Chú Yên là chú mà Từ Chính Hi thích nhất, lúc nhỏ ba vẫn sẽ mang Từ Chính Hi đến sạp của chú Yên mua đĩa, sau này ba Từ tính tình thay đổi càng lúc càng kỳ lạ, Từ Chính Hi thường xuyên một mình đến sạp chú Yên ngồi bên cạnh, nghe âm nhạc mở bên trong, hoặc là xem phim trong chiếc tivi nhỏ. Sau thời gian dài, chỉ cần Từ Chính Hi vừa đến sạp, chú Yên liền để cậu chọn đĩa mình thích, sau đó mở cho cậu coi.

“Mấy cái này tổng cộng bao nhiêu ạ?” Từ Chính Hi đem đĩa vừa nãy chọn xong đưa cho Yên Chính.

Yên Chính nhìn nhìn rồi nói: “128”

Từ Chính Hi sờ túi tiền, lộ ra khó xử, chú Yên nhìn thấy, lập tức nói: “Aiya, chú giúp cháu giữ lại, đợi cháu có tiền thì đến lấy, cụ thật thà!”

Từ Chính Hi nghe thấy, khỏi nói cao hứng cỡ nào: “Cám ơn chú Yên!”

“Ơn cái gì, ngốc tử, có rãnh thường xuyên đến chơi!”

“Dạ! vậy cháu về trước, xem có thể tìm được trợ giúp của mẹ không, hihi.”

“Đừng vội, muốn xem cái gì, chú mở cho cháu xem, cháu xem bên kia, chú bây giờ đã đổi thành tivi lớn rồi!”

“Cháu lần sau lại đến, bây giờ không dám về nhà quá trễ. Hơn nữa sắp kiểm tra rồi.”

“Aiyo, sắp thi rồi à, vậy mau về nhà ôn tập đi! Lần sau lại đây báo tin vui cho chú, chú dẫn cháu đi câu cá!”

“Vâng!”

Yên Chính nhìn theo Từ Chính Hi rời đi, trên mặt còn treo nụ cười, trong mắt toàn là sủng nịch cưng chiều.

 

 

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top