CHƯƠNG 3.
《Mr.X và tôi》 Quyển 2 tiểu thuyết cùng tên《Chỉ vì gặp cậu》
Tác giả: Trương Văn Sảng Biên soạn: Hà Ngọc Dĩnh.
Người dịch: Pinky Lee.
CHƯƠNG 3.
Hàng cây hai bên đường, chỉ còn lại trạc cây nhẵn nhụi, một chút cũng không có dáng vẻ xanh tươi trong ngày hè, Từ Chính Hi trong phòng ngủ nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, lạnh chịu không được rùng mình một cái. Trong phòng rõ ràng có hơi ấm, nhưng Từ Chính Hi lại luôn cảm nhận từng trận lạnh lẽo, cũng không biết có phải là do mình đứng ở cửa sổ quá gần hay không.
Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học, nhưng mẹ lại kêu mình đi học thêm, nói là cấp ba cần phải có thời gian ôn tập nhiều, nếu không sợ không theo kiệp tiến độ. Vốn dĩ càn dự định trả giá với mẹ một chút, nhưng nghĩ đến mình đã là ủy viên học tập, vẫn là nên duy trì thành tích học tập bản thân, nên đồng ý đi.
Từ Chính Hi đẩy cửa ra, ba Từ đang ngồi trên sofa đọc báo, đầu cũng không ngẩng lên trách mắng: “Cũng không nhìn bây giờ mấy giờ? Không chút tiền đồ.”
Từ Chính Hi có chút ủy khuất, nhưng cũng không nói ra miệng, mẹ Từ đem cậu dặn đò đi đến trước bàn ăn, kêu cậu ăn sáng. Thật ra lúc này đã là buổi trưa 11 giờ, nhưng mẹ Từ vẫn là kiên trì kêu Từ Chính Hi uống một ly sữa và ăn một quả trứng chiên. Cơm sáng Từ gia luôn như vậy, sữa bò trứng chiên, sữa đậu bánh quẩy, đơn đơn giản giản, nhưng là rất ấm và thơm, giống như Từ gia trước giờ.
Nghĩ đến đây, Từ Chính Hi mơ hồ lại ngẩng đầu nhìn ba Từ một cái, lúc trước tuy rằng trên mặt ba Từ đã có vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không có dáng vẻ nghiêm khắc, nhiều nhất chỉ là trầm mặc hơn. Bây giờ ba ít thời gian nghiêm khắc, nhưng càng ngày càng nghiêm khắc. Từ Chính Hi thường xuyên không biết nên đối mặt thế nào, cũng càng ngày càng nhiều chuyện không nguyện ý nhắc đến trong gia đình. Mẹ tuy rằng vẫn là dáng vẻ dịu dàng, hòa nhã, nhưng sự dịu dàng của mẹ cũng đè ép không lại sự nghiêm khắc của ba.
Vội vàng ăn bữa sáng, Từ Chính Hi thu xếp một lúc rồi ra cửa. Gửi tin nhắn cho Ngải Đồng, hẹn ở cửa lớp học thêm, Từ Chính Hi bắt đầu chen xe mà đi. Không ngờ đến là, Đào Dã đột nhiên cũng xuất hiện! Từ Chính Hi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đem Ngải Đồng kéo sang một bên hỏi: “Đào Dã sao lại đến vậy?”
Câu nói này bị Đào Dã một bên nghe thấy, vội vàng đi lên trước gõ goc trán Từ Chính Hi: “Làm sao? Tôi không thể đến?”
“Không có không có, tôi chỉ là tò mò cậu sao lại đến mà thôi.” Từ Chính Hi vội vàng giải thích.
Ngải Đồng đi lên chen một câu: “Tôi không gọi cậu ta! Tôi thề!” nói xong còn đem hai tay giơ len làm ra bộ dạng tuyên thệ, “Lúc tôi đến, cậu ta đã ở đây rồi.”
“Cậu đây là?” Từ Chính Hi hoài nghi.
“Duyên phận đó! Hoàn toàn là duyên phận!” Đào Dã nói.
Ngải Đồng đem Đào Dã đẩy sang một bên, kéo cánh tay Từ Chính Hi: “Cậu mới đừng nghe cậu ta nói bậy! Lúc tôi đến đã hỏi qua cậu ta! Cậu ta cũng là đăng ký học thêm, chỉ là vừa lúc không kém thời gian chúng ta đến bao nhiêu thôi.”
“Đây chính là duyên phận mà! LẼ nào như vậy cũng không xem là duyên phận sao? Cậu nói phải không, Chính Hi?” Đào Dã dương dương tự đắc nói với Từ Chính Hi.
Không biết vì gì, Từ Chính Hi thấy dáng vẻ của Đào Dã lại lộ ra vẻ mặt nín cười, có lẽ mấy ngày trước biểu hiện của Đào Dã đã khiến Từ Chính Hi cho phép đây là bạn. Đi nhà ăn cũng sẽ chủ động gọi cậu ta, thỉnh thoảng còn cho Từ Chính Hi món ăn vặt nho nhỏ, nhưng nhiều lúc, Đào Dã luôn là muốn kéo Từ Chính Hi đi đánh bóng rổ, nói cậu cánh tay thô, chân thô nên luyện tập nhiều, nhưng trời mùa đông lạnh vậy, Từ Chính Hi sợ lạnh, đành phải mỗi ngày mặc giống như trái banh chạy lên nhảy xuống cùng Đào Dã, Ngải Đồng theo bên cạnh Từ Chính Hi lấy khăn chuyền nước. Nhưng từ khai giảng đến giờ, Từ Chính Hi cũng không có biết đánh bóng rổ thế nào, Đào Dã từ từ cũng sắp bỏ cuộc.
Thời gian suy nghĩ, mấy người đã tư vấn xong mấy lớp học thêm cũng đã đăng ký mấy lớp, nhưng Từ Chính Hi dường như vẫn có chút hoảng hốt. Ngải Đồng ở bên cạnh Từ Chính Hi, nghe Đào Dã hát nhạc Châu Kiệt Luân. Nói thật ra, Đào Dã hát nhạc rất là hay, đây đại khái cũng là nguyên nhân Ngải Đồng không có cắt ngang cậu ta.
“Chính Hi, tôi cảm thấy cậu học nhạc so với học bóng rổ nhanh hơn nhiều!” Đào Dã khâm phục nói.
“Phải không? Tôi cảm thấy đều rất được.”
“Đều rất được? Trời ơi! Cậu đánh bóng rổ vậy cũng kêu rất được?” Đào Dã nghe câu trả lời của Từ Chính Hi, không nhịn được ngước lên nhìn trời gào thét.
Câu nói này khiến Ngải Đồng không vui, dùng sức kéo Đào Dã tránh khỏi người Từ Chính HI: “Chỗ nào không tốt? Cậu nói xem chỗ nào không tốt? Tôi cảm thấy Chính Hi so với cậu còn chơi tốt hơn nhiều!”
“Aiyo, Ngải Đồng cậu có phải là thích Từ Chính Hi không? Làm sao mà chỗ nào cũng có cậu vậy!” Đào Dã oán hận nói.
Ngải Đồng nghe xong liền đỏ mặt, cắn chặt môi dưới không nói, Từ Chính Hi cũng không ngẩng đầu lên nhìn hai người, mà là vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch điện thoại trên tay, tùy tiện nói một câu: “Đào Dã cậu đừng nói bậy, lát nữa Đồng Đồng nhà tôi không vui, cô ấy yêu nhất trai đẹp, cậu nói bậy như vậy làm cô ấy mất giá!”
Ngải Đồng nghe vậy, cũng không biết là vui hay là gì, mí mắt hơi hơi cụp xuống, lại kéo tinh thần lên lại, đầu ngẩng lên bộ dạng giống như mũi hếch lên trời, nói với Đào Dã: “Chính là vậy! Cậu đang nói bậy tôi xé rách miệng cậu! Ai giống cậu chứ, từ sáng đến tối thì nhìn chằm chằm Cố Tuyết, Cố Tuyết rên rỉ, hứ!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Ngải Đồng nói rất đúng!” Từ Chính Hi tiếp tục nhìn điện thoại tùy tiện chen vào.
Đến đây Đào Dã cũng không dám nói nữa, đỏ mặt ở một bên, giống như cô dâu nhỏ thẹn thùng. Ngải Đồng thấy Từ Chính Hi cũng không để ý, chỉ đành phải một mình ở bên lén cười, sau đó đi đến trước mặt Từ Chính Hi, muốn giật điện thoại của cậu: “Xem gì vậy! Luôn không nói chuyện gì!”
“Aiya! Cậu đợi chút!” Từ Chính Hi vội vàng đem điện thoại giật lại, tiếp tục vuốt vuốt. Ngải Đồng đành phải biết điều lùi về một bên, nhìn Từ Chính Hi tiếp tục vuốt vuốt.
Đột nhiên, Từ Chính Hi ngẩng đầu lên, vẫn chưa mở miệng, thì nhìn thấy Đào Dã một mặt hoa si nhìn màn hình điện thoại.
“Mẹ ơi! Cậu trúng tà hả?” Từ Chính Hi nói với Đào Dã, “Mau lại xem xem, vé này cậu mua chưa?”
Đào Dã cũng không có để ý Từ Chính Hi, mà là tiếp tục nhìn màn hình điện thoại, Ngải Đồng coi thường, đẩy đẩy Đào Dã: “Chính Hi đang nói chuyện với cậu kìa, đồ ngốc!”
“Làm sao lại thành đồ ngốc rồi? Có biết nói chuyện đàng hoàng không hả?” Đào Dã không vui, “Còn có thể làm bạn không hả? Còn có thể đùa nghịch vui vẻ không hả?”
“Đào Dã!” Từ Chính Hi hét to!
“Aiz!” Đào Dã lưng thẳng tắp, đứng tư thế quân đội, giống như lúc duyệt binh bị giáo huấn.
“Phốc! Mau lại xem xem cái này!” Từ Chính Hi thấy dáng vẻ của Đào Dã lại không nhịn được bật cười, dường như ở trước mặt Đào Dã không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vỗ lưng thẳng tưng của Đào Dã, “Đừng nghịch phá! Châu Kiệt Luân cuối tháng này có buổi biểu diễn, cậu mua vé chưa?”
Từ Chính Hi đem điện thoại đưa đến trước mặt Đào Dã, Đào Dã chăm chú nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó xử: “Aiz…không có tiền…”
“Cậu bây giờ mới biết sao? Tôi tưởng cậu chắc đã biết từ sớm rồi chứ.” Phản ứng của Đào Dã khiến Từ Chính Hi có chút kinh ngạc.
“Đương nhiên đã biết từ sớm rồi! Nhưng tôi là nguyên lão được trợ cấp, được chưa! Cậu không thấy tôi bên trong không gian từ rất sớm trước đó đã cầu được đi không? Nhưng mà…nhưng…”
“Nhưng cậu mỗi ngày mua đồ ăn, mua thẻ game, sớm đã tiêu sạch tiền rồi, đúng không?”
“Haha…” đối mặt với câu hỏi ngược của Từ Chính Hi, Đào Dã đành phải cười ngu mà cho qua, Ngải Đồng ở một bên nhìn hai người, hát lên bài hát, hát bài <Câu chuyện hoàn mỹ>: “Lời của anh ta em nghe rồi, tại sao còn vạch trần chứ…”
“Bài hát này cũng không tệ, của ai vậy? Trở về tôi cũng nghe thử.” Đào Dã vỗ vỗ vai Ngải Đồng.
Từ Chính Hi cười nói: “Cô ấy cậu còn không biết sao, đương nhiên là Phan soái nhà bọn họ, ngoại trừ bài hát của Phan Vĩ Bá, cô ấy còn biết nghe của ai?”
“Aiyo, không tệ nha! Cậu xem Châu Kiệt Luân với Phan Vĩ Bá đều là bạn tốt, cậu thì đừng phá tôi nữa, được không? Hả?” Đào Dã gác vai Ngải Đồng trêu chọc.
“A! Vừa nãy tôi là đang bảo vệ cậu! Người phá cậu, họ Từ, tên Chính Hi!” Ngải Đồng từng chữ một đọc ra tên Từ Chính Hi, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến Từ Chính Hi cười ngốc.
“Vậy cậu không mua vé thì thôi đi. Còn muốn hỏi cậu có vé dư không.” Từ Chính Hi cảm thán.
“Đừng nhắc chuyện này, tôi có cách rồi!” Đào Dã tự tin nói.
“Nói ra nghe thử xem, phá nhà cướp của hả?” rất rõ ràng, Từ Chính Hi đối với dáng vẻ đắc ý của Đào Dã xịt mũi coi thường.
“Hừ hừ, cậu đến lúc đó rồi biết!”
Tối thứ bảy luôn là lúc Từ Chính Hi vui nhất, bởi vì báo danh các lớp học thêm cho nên sáng thứ bảy cũng phải bắt đầu đi học, nhưng chủ nhật thì không cần, cho nên tối thứ bảy, Từ Chính Hi có thể ngồi trước máy tính xem xem tiết mục truyền hình mình thích xem. Quan trọng nhất chính là, tối thứ bảy có Happy Camp, Từ Chính Hi thích xem.
Vừa làm xong bài tập, thấy đã sáu giờ rưỡi, còn có một tiếng có thể xem Happy Camp, Từ Chính Hi chuẩn bị xem lại sách thì điện thoại vang lên.
“Alô?” là điện thoại của Đào Dã. Đầu dây bên kia điện thoại rất ồn ào, nhưng vẫn có thể đủ nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Chính Hi!” giọng nói decibel cực to của Đào Dã khiến Từ Chính Hi vội vàng đem điện thoại cách xa tai, “Chính Hi, Chính Hi! Mau đến bên cửa sổ!”
“Bên cửa sỏ?” Từ Chính Hi vừa hỏi, vừa đi đến bên bục cửa sổ, cúi xuống nhìn, Đào Dã đang đứng dưới đèn đường dưới lầu, “Cậu sao lại đến!”
Đào Dã ra sức quơ quơ tay với Từ Chính Hi đang bên cửa sổ: “Mau xuống đây! Tôi đang dưới lầu đợi cậu!”
“Hả?” Từ Chính Hi không hiểu gì.
“Đúng rồi, mặc dày một chút, bên ngoài trời lạnh! Xuống đây đi! Có chuyện hay!” Đào Dã hưng phấn nói, nói xong lời này liền cúp điện thoại, cũng không đợi Từ Chính Hi đồng ý hay không.
Thấy Đào Dã đi bộ dưới lầu, Từ Chính Hi đành phải bất đắc dĩ mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, ba Từ đã ngồi trên sofa một lúc rồi.
“Bài tập làm xong rồi?” ba Từ nhìn báo hỏi.
“Làm xong rồi.” Từ Chính Hi hiền lành đứng ở cửa không dám động đậy.
Ba Từ ngẩng đầu lên nhìn Từ Chính Hi, hỏi: “Muốn đi ra ngoài?”
“Vâng.”
“Về sớm một chút.”
“Vâng.”
Đi thẳng ra cửa, Từ Chính Hi cũng có chút không dám tin, ba mình hôm nay đột nhiên nói chuyện dễ như vậy, cậu vẫn còn đang lo lắng muốn mở miệng với ba, ba đột nhiên lại mở miệng, khiến Từ Chính Hi thở ra một hơi. Vừa nghĩ đến chuyện ba mình, vừa đi đến trước mặt Đào Dã.
“Đi thôi!” Đào Dã kéo Từ Chính Hi đi bên đường.
“Cái gì?” động tác của Đào Dã khiến Từ Chính Hi từ trong suy nghĩ trở về hiện thực.
“Aiya, đi với tôi mà!” Đào Dã làm nũng.
“Nhưng…” Từ Chính Hi có chút lưỡng lự.
Đào Dã không cho Từ Chính Hi thời gian suy nghĩ, kéo cậu rồi bắt xe taxi bên đường, mà Từ Chính Hi thì bị cậu kéo lên trên. Đào Dã nhìn Từ Chính Hi ngập tràn cáu kỉnh, cười cười: “Aiya, đừng vậy mà. Tuy rằng trên miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật nha! Hahaha.” Nói còn thêm mặt cười, dáng vẻ đạt được âm mưu, sau đó nói với tài xế: “Chú, đến Công Thể.”
Từ Chính Hi bộ mặt không vui vẻ, nhìn ra ngoài cửa sổ phiền muộn. Đào Dã thấy bộ dáng này của Từ Chính HI, cũng không dám cười tà, ngữ khí thả lỏng ra: “Aiyo, đừng náo đừng nhăn nữa. Tôi trước bồi thường cậu, đợi đến nới cậu liền biết! Cậu khẳng định sẽ rất vui!” Từ Chính Hi coi thường Đào Dã, không để ý cậu ta nữa, chỉ là trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ mặt ủ mày ê.
Xe chạy như con thoi trên đường lớn, Bắc Kinh lúc đó vẫn không đông đúc như bây giờ, đêm mùa đông cũng đến đặc biệt sớm, có điều cũng mới sáu giờ rưỡi mà thôi, trời còn sớm mà đã tối đen, tuy rằng chuyện này vào lúc giờ cao điểm tan xa, nhưng cũng chỉ là hơi hơi kẹt một chút, rất thuận lợi từ Đoàn Kết đến Công Thể.
Lúc còn cách Công Thể một đoạn, Từ Chính Hi liền nhìn thấy hai bên đường cso nhiều người cầm thẻ đèn trên tay, đỏ xanh đều có, chói cả mắt cậu. Lúc vào được bên cạnh Công Thể, dòng người như lớp sóng, tụm năm tụm ba, trên đầu còn có sừng nhỏ phát sáng, trên tay cầm thẻ đèn hoặc là mang gậy lightstick, trên mặt đều là nụ cười không thể đè nén, Từ Chính Hi nhìn bọn họ, cũng dần dần thấy hứng thú.
“Tôi cũng quên mất! Hôm nay là buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân! Sao vậy? Cậu mua được vé rồi?” Từ Chính Hi hai mắt phát sáng nói với Đào Dã.
Đào Dã hất mặt hểnh mũi lên trưng ra bộ dạng kiêu ngạo: “Cậu cũng không nhìn xem tôi là ai, Đào ca của cậu đấy!”
“Lợi hại chết cậu luôn!” hành động của Đào Dã khiến Từ Chính Hi coi thường, “Hàng mấy? Tôi có thể qua thời gian này mới có thể đưa tiền cho cậu.”
“Chút lòng thành, Đào ca dẫn cậu đi xem live show free! Đi thôi!” nói xong Đào Dã kéo Chính Hi đi vào đám đông, nhưng cũng không phải vào theo hướng cửa.
“Chúng ta đến đây làm gì? Cửa ở bên kia mà.” Phía trước là một nhóm người nam nữ cầm bảng đèn giống nhau quơ quơ, mỗi người đều mặc một áo T-shirt trước ngực có hình Châu Kiệt Luân.
Đào Dã không có trả lời câu hỏi của Từ Chính Hi, chỉ nói cậu biết: “Cậu đợi tôi chút, tôi lập tức quay lại.” nói xong đi tới đám đông, không lâu sau dường như là trò chuyện thành công, trên tay cầm đèn light stick và hai áo thun T-shirt đi tới trước mặt Từ Chính Hi, “Nè, cầm lấy, mặc lên!”
Đào Dã vừa mặc vừa giải thích với Từ Chính Hi: “Đây đều là người trong fanclub chúng tôi, chị gái có bím tóc đó là nhóm trưởng nhóm chúng tôi, chúng tôi bên này đều là không có mua được vé hoặc là không có tiền mua vé, haha.”
Nhoi cả nửa ngày, Đào Dã vẫn là không có mua được vé, Từ Chính Hi cũng thật là không biết nên nói gì, nhưng cũng đã đến rồi, vẫn là mặc áo T-shirt chung với Đào Dã, cầm lightstick, cùng với các thành viên fanclub trò chuyện, ở đây đa phần là học sinh cấp ba, cũng là người không có nhiều tiền mua vé. Một người ở bên ngoài cung văn hóa nghe nhạc quả thật quá lúng túng, rải rác cũng rất dễ không dám kiên trì, cho nên càng có một nhóm như vậy, vì mấy người mê nhạc Châu Kiệt Luân này, fanclub chuyên môn tổ chức thành nhóm nhỏ ở bên ngoài nghe nhạc, Đào Dã từ một tuần trước đã báo danh cho mình và Từ Chính Hi, đây lại khiến Từ Chính Hi có chút bất ngờ. Theo tính khí của Đào Dã, đột nhiên có thể trong một tuần không nói lời nào cũng thật là không dễ dàng.
Có điều đây chỉ là Từ Chính Hi hiểu lầm Đào Dã, thật ra Đào Dã cũng là hôm nay rãnh rỗi mới nhìn đến tin tức trong nhóm nhỏ QQ mới nhớ ra chuyện này, nhưng cậu làm sao có thể đem chuyện như vậy thành thật nói cho Từ Chính Hi biết chứ.
Liveshow bắt đầu, khán giả ở bên ngoài cung thể thao ngồi trên lan can đường biên giao nhau, đứng có, cùng với người bên trong cung thể thao hát chung, vung vẩy đèn lightstick trên tay, cùng thẻ đèn, giống như cũng đang ở trong hiện trường, mọi người hát hò, cùng nhau xem, Từ Chính Hi lúc bắt đầu vẫn có chút không thích ứng, kẹp giữa bọn họ, nhưng Đào Dã không ngừng kích động cậu, kêu Từ Chính Hi cùng hát, dần dần, Từ Chính Hi cũng gia nhập cùng bọn họ, hát cùng với bọn họ, nhảy múa, một nhóm người thích thú kêu gào.
“Chính Hi, nhìn! Ngôi sao!” Đào Dã vỗ vỗ lưng Từ Chính Hi chỉ lên trời nói.
Gió thổi, không có lá cây bị gió thổi, người đi đường khoác chặt áo khoác. Nhưng nhóm người ở bên ngoài cung thể thao này lại không cảm nhận được làn gió lạnh mùa đông, ngược lại càng lúc càng nóng, Từ Chính Hi không biết là do người náo động hay là bầu không khí, Đào Dã kêu cậu nhìn ngôi sao, nhưng Từ Chính Hi lại ngẩng đầu nhìn gương mặt cười của Đào Dã, cùng ánh đèn lightstick, giống như đèn flash máy ảnh, khiến cậu không thể mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top