CHƯƠNG 10.

《Mr.X và tôi》 Quyển 2 tiểu thuyết cùng tên《Chỉ vì gặp cậu》

Tác giả: Trương Văn Sảng Biên soạn: Hà Ngọc Dĩnh.

Người dịch: Pinky Lee.

CHƯƠNG 10.

Ngải Đồng vừa vào cửa liền nhìn thấy Từ Chính Hi đang phát ngốc, chỉ biết nhìn lưng Đào Dã ngồi haha cười ngu. Có lúc thật sự sẽ có suy nghĩ bất hạnh bi ai, tức giận không cam dâng lên, nhưng có cách gì chứ, Ngải Đồng cô chính là một chút biện pháp cũng không có để đối phó với Từ Chính Hi.

“Hey! Nhìn gì vậy chứ!” Ngải Đồng gõ gõ đầu Từ Chính Hi.

Từ Chính Hi quay đầu cười cười với cô, không có nói chuyện. Ngải Đồng coi thường bóng lưng của Đào Dã, lè lè lưỡi, nhưng động tác này cũng không dám cho Từ Chính Hi thấy.

Sau khi Ngải Đồng ngồi xuống, cực kỳ trịnh trọng nói với Từ Chính Hi: “Nghe nói cậu hôm qua đi tham gia tiệc chúc mừng của bọn họ?”

“Đúng vậy.” sau khi nói xong câu này, Từ Chính Hi giống như nhớ đến gì đó, mặt đột nhiên đỏ lên, cúi thấp đầu.

Nhưng Ngải Đồng ở bên cạnh vẫn như cũ trưng ra bộ dáng nghiêm túc, dùng tay đem đầu Từ Chính Hi nâng lên, quay đến trước mặt mình, mở miệng chất vấn: “Vậy cậu tại sao không kêu tớ!”

“Tớ không phải là nhớ cậu muốn đi xem đội trưởng bóng rổ sao?” Từ Chính Hi đáp.

“Từ! Chính! Hi!” Ngải Đồng quả nhiên có chút tức giận, nhíu chân mày lại, “Vậy cậu nói tớ biết, mấy người hôm qua chúc mừng có đội trưởng bóng rổ hay không?”

“Có! Đội trưởng Dư khá tốt, lớn lên đẹp trai, bóng lại…” Từ Chính Hi nói nói giống như phản ứng lại được, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, một mặt chột dạ nhìn Ngải Đồng, “Hắc hắc…tớ quên mất.”

Nói xong câu này, Từ Chính Hi lại còn trưng ra khuôn mặt “thật lòng”, Ngải Đồng tức giận nhưng lại giống như vừa tức vừa buồn cười, đành phải vò mặt Từ Chính Hi: “Còn bán manh! Bán manh xấu hổ! Cậu vậy mà hôm qua còn lừa tớ nói cậu phải về nhà sớm! Ha!”

Đào Dã nghe thấy động tĩnh sau lưng, vội vàng quay đầu lại, mắt chớp chớp nói: “Chuyện gì mà náo nhiệt như vậy, cho tôi tham gia với.”

Ngải Đồng không để ý cậ uta, Từ Chính Hi trong miệng nói mơ mơ hồ hồ không rõ: “Đào Dã, cứu tớ!” Đào Dã ngốc lăng nhìn Ngải Đồng giày vò mặt Từ Chính Hi, nhất thời có chút không biết làm sao. Sau khi yên lặng nhìn chiến cục mười giây, Đào Dã đưa ra quyết định: “Các cậu cứ giỡn đi, tôi tiếp tục đọc sách đây!” sau đó vội vàng quay đầu lại không thèm nhìn hai người điên ở phía sau.

“Đào Dã, cậu khốn nạn!” mơ hồ có thể nghe thấy Từ Chính Hi nói ra câu này, Đào Dã tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cậu nghiến răng nói ra thế nào, cũng có thể tưởng tượng ra cậu nhe nanh múa vuốt ra sao.

Hơn nữa, Ngải Đồng sẽ dễ dàng buông tha cậu ấy như vậy sao?

Đương nhiên là không!

Cho nên Từ Chính Hi dưới sự giày vò đủ cách của Ngải Đồng, cuối cùng cũng thừa nhận mình sai, còn đồng ý với Ngải Đồng, phải giúp cố đưa thư tình cho đội trưởng Dư, mặc dù có chút không phục, nhưng Từ Chính Hi vẫn tìm Đào Dã xin số điện thoại của Dư Sướng Thần hơn nữa còn gửi một tin nhắn qua cho anh ta.

Từ Chính Hi cuối cùng cũng đem Dư Sướng Thần tới nơi ít người nhất ở phía sau trường học, bình thường cũng không có ai đến chỗ này. Quay lưng với Dư Sướng Thần, Từ Chính Hi hít sâu một hơi. Chỉ hi vọng không bị Dư Sướng Thần hiểu lầm là được, Từ Chính Hi trong lòng cầu nguyện. cậu vừa xoay người đối mặt với Dư Sướng Thần, còn chưa có lấy ra lá thư tình của Ngải Đồng, đã bị Dư Sướng Thần một phát ép lên tường.

Từ Chính Hi bị phản ứng đột nhiên của Dư Sướng Thần dọa đến ép sát tường, mắt trừng lớn nhìn anh ta, nín thở không dám nói chuyện. Dư Sướng Thần một tay chống lên tường, một tay nhét vào trong túi, nhìn Từ Chính Hi như chơi đùa, cả nửa ngày mới mở miệng: “Cậu tìm tôi, chuyện gì?”

Lúc này Từ Chính Hi mới nhớ đến mục đích mà đến của mình, liền vội vàng đứng thẳng người dậy, đem thư tình trong túi lấy ra, vừa lấy vừa nói: “Đây là Ngải Đồng lớp chúng tôi nhờ tôi đưa cho anh, hi vọng học trưởng có thể xem qua.”

Vì tránh hiểu lầm, Từ Chính Hi lấy tốc độ nhanh nhất mà nói xong trong một câu, lo sợ nói không rõ sẽ bị Dư Sướng Thần hiểu lầm.

Dư Sướng Thần nhận lá thư, sau khi mở ra quét mắt nhìn cũng không xem cẩn thận, ngăn lại Từ Chính Hi đang chuẩn bị rời đi: “Đây…thật sự là con gái viết?”

Từ Chính Hi gật gật đầu như mổ thóc.

Dư Sướng Thần trên mặt treo nụ cười xấu xa, móc ra điện thoại lướt lướt, đem điện thoại đưa đến trước mặt hỏi Từ Chính Hi: “Đây là cậu hả?”

Bức ảnh nghiêm trang đó chính là bức ảnh ngày đó Từ Chính Hi hôn Đào Dã, hai người đều nhắm mắt, bộ dáng rất hưởng thụ, ánh trăng chiếu lên người cả hai, vừa lúc soi rõ mặt, đem dáng vẻ soi rõ ràng. Từ Chính Hi nhìn, trên mặt một trận đỏ hồng, nhưng tiếp theo từ từ trở nên trắng bệch, trong mắt cũng từ xấu hổ từ từ chuyển sang tức giận: “Anh nhìn trộn!” nói rồi liền vươn tay lên trước muốn đem điện thoại của Dư Sướng Thần giật qua.

Nhưng Dư Sướng Thần lùi về sau một bước, Từ Chính Hi chỉ nhào lấy khoảng không.

“Tôi chẳng phải nhìn trộm, tôi chỉ là nhớ ra quay lại dọn dẹp đồ, sau đó vừa lúc nhìn thấy mà thôi.”

“Học trưởng, anh đây là ý gì?” Từ Chính Hi nghiêm giọng hỏi.

“Cậu đừng nóng vội mà, còn có cái đáng xem hơn!” nói rồi, Dư Sướng Thần đem ảnh kéo lên trước. thiếu niên trong bức ảnh sắc mặt đỏ lên, nhắm mắt, một phần áo vén lên, lộ ra cơ bắp mê người rõ ràng, một thiếu niên khác nằm bên dưới, hơi cong eo, quỳ trước mặt cậu ta, hai tay túm lấy mép quần của cậu ta, người trong bức ảnh này, rõ ràng chính là Đào Dã và Từ Chính Hi!

Lúc này, trên mặt Từ Chính Hi không chỉ là tức giận, mà còn là phẫn nộ, cậu không biết Dư Sướng Thần ở trong tình hình gì mà chụp mấy bức ảnh này, nhưng nhìn theo hướng này, chính là giống như cậu đang hôn môi Đào Dã, hơn nữa dáng vẻ Đào Dã còn rất hưởng thụ. Cậu không thể tưởng tượng bức ảnh như vậy nếu bị người khác nhìn thấy thì hậu quả sẽ thế nào, cậu cũng không biết ngày đó người ở bên ngoài phòng chứa đồ có phải là thật sự chỉ có một mình Dư Sướng Thần không.

Dư Sướng Thần nhìn thya đổi vẻ mặt của Từ Chính Hi, cảm thấy đùa vui vô cùng, giả  vờ không hiểu gì nói: “Đây nhìn thấy, là Đào Dã phải không?”

Từ Chính Hi cắn chặt môi, không nói chuyện, hung hăng trừng Dư Sướng Thần. lúc này, chuông lên lớp vang lên. Dư Sướng Thần thu lại điện thoại, quay người rời đi, nói với Từ Chính Hi ở sau lưng: “Sau này tan học đến phòng chứa đồ, nếu không thì…tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều nhỉ? Đợi cậu đó! Bye bye~” nói xong còn vẫy vẫy tay, vô cùng phóng khoáng rời đi.

Từ Chính Hi đứng ở đó, nhìn bóng lưng càng đi càng xa của Dư Sướng Thần, hai tay nắm chặt lại.

Trở lại lớp học, thầy giáo lên lớp giáo huấn Từ Chính Hi vào muộn, nhưng Từ Chính Hi giống như không có nghe thấy, ánh mắt trống rỗng, gật đầu hiền lành, trả lời “vâng vâng” qua loa, giáo viên nhìn thấy bộ dạng của cậu thấy cũng không ý nghĩ gì, cho cậu về chỗ ngồi, sau đó tiếp tục giảng bài.

Từ Chính Hi vừa ngồi xuống, Ngải Đồng đã từ từ nhích lại gần, trên mặt viết đầy lo lắng. làm bạn nhiều năm với Từ Chính Hi như vậy, Ngải Đồng cũng hiểu rõ lúc nào cậu, khi nào cậu buồn. Từ Chính Hi vừa vào cửa đã rất không bình thường rồi, không chỉ cúi đầu không trả lời, đi đường cũng chậm hơn mấy phần so với bình thường, còn trầm trọng hơn. Thế là Ngải Đồng dùng âm lượng nhỏ hỏi: “Sao vậy?”

Từ Chính Hi không có để ý đến cô. Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện hai bức hình kia. Hai bức hình thật ra cũng xem không rõ ra Từ Chính Hi, nhưng Đào Dã trong hình thứ hai thật sự là cực kỳ rõ ràng, nếu như Dư Sướng Thần đem hình này truyền ra…Từ Chính Hi cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp, đành phải liều mạng lắc đầu.

Ngải Đồng thấy Từ Chính Hi lắc đầu không có trả lời cô, sau đó vẫn tiếp tục chìm trong suy nghĩ, cô cũng biết điều tiếp tục nghe giảng, trong lòng nghĩ lúc tan học nhất định phải hỏi cho rõ, cô cũng rất lo lắng. Từ Chính Hi giúp cô đưa thư tình, làm sao mà đưa ra lại buồn lo vô cớ như vậy? Khó nói? Dư Sướng Thần thích Từ Chính Hi? Không không không, Ngải Đồng vội vàng quăng cái suy nghĩ hủ nữ trong đầu của mình ra. Như vậy…rốt cuộc là chuyện gì chứ…trước khi Từ Chính Hi mở miệng, Ngải Đồng từ đầu đến cuối nghĩ không ra đáp án. Từ Chính Hi không nghe giảng cúi đầu nghĩ chuyện của bản thân, Ngải Đồng nghiêng nhìn cậu, đoán mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Sau khi tan học, Ngải Đồng nhìn Từ Chính Hi vẫn phát ngốc như cũ, đang chuẩn bị mở miệng, Đào Dã quay đầu lại, trên mặt không che được sự hưng phấn: “Nói cho các cậu một tin tốt!”

Ngải Đồng lắc lắc tay: “Đi qua một bên!”

Từ Chính Hi ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện gì?”

“Hắc hắc, vừa nãy lúc lên lớp tôi nhận được tin nhắn của đội trưởng, anh ấy nói chỉ cần thi đấu lần sau tôi có thể biểu hiện tốt, đội trưởng nhiệm kì sau sẽ nhất định là của tôi! Cậu nói tôi có thể không vui sao?”

Từ Chính Hi nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch, thậm chí có hơi vô lực, nơm nớp lo sợ hỏi: “Nếu như cậu không thể làm đội trưởng thì sao?”

Đào Dã lắc lắc tay, căn bản không nghe lọt: “Không thể nào, không thể nào.”

“Tôi nói là nếu như. Nếu như cậu không làm được?” Từ Chính Hi lần nữa xác nhận.

Lần này đổi thành Đào Dã không vui: “Cậu hôm nay sao lại mất hứng như vậy, không nói với cậu nữa, hừ!” nói xong quay người lại xem sách tiếp.

Từ Chính Hi nhìn bóng lưng Đào Dã, trong lòng dâng lên nhiều bất an, Đào Dã dường như đối với vị trí đội trưởng đội bóng rổ này thật sự rất để ý, nếu như bởi vì mình mà không được chọn, không cần nói cũng sẽ bị Đào Dã oán trách, mà chuyện không được chọn, cũng có thể khiến Đào Dã khó chịu một trận rồi. Từ Chính Hi không muốn thấy Đào Dã khó chịu, càng không muốn nhìn thấy Đào Dã bởi vì mình mà khó chịu.

Ngải Đồng nhìn Từ Chính Hi thay đổi sắc mặt, cũng không có hỏi nữa có phải là liên quan đến Dư Sướng Thần không, bây giờ cô đã căn bản có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối có liên quan với Đào Dã. Trong lòng nghĩ muốn để Từ Chính Hi yên tĩnh một mình, Ngải Đồng hơi hơi đứng dậy hung hăng vỗ lưng Đào Dã một cái, trong miệng đầy hùng hồn nói: “Đều trách cậu!”

Đào Dã bị đánh như vậy, bực tức lên, mình đây cái gì cũng không làm, lại bị đánh oan một cái, nghĩ cũng không nghĩ liền quay đầu oán hận với Ngải Đồng: “Đây là chuyện gì chứ!”

Ngải Đồng lè lưỡi làm mặt quỷ: “Dù sao cũng trách cậu!” nói xong, lại dùng tay vỗ vỗ Đào Dã, Đào Dã thấy tình hình chuẩn bị đánh trả, Ngải Đồng từ chỗ ngồ nhảy lên, từ cửa sau lớp chạy đi, Đào Dã thấy vậy, cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, đuổi theo Ngải Đồng đã bắt đầu chạy khỏi lớp, để lại một mình Từ Chính Hi ở chỗ ngồi, âm thầm tổn thương.

Sau khi tan học, Từ Chính Hi theo ước định mà đến phòng chứa đồ, Dư Sướng Thần từ sớm đã ở đây đợi. mới vừa vào cửa, liền có thể nhìn thấy bóng lưng dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, bóng bị kéo dài ra, bởi vì quay lưng với ánh sáng mà nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh ta, chỉ có một vệt đen, giống như tâm tình lúc này của Từ Chính Hi. Từ Chính Hi không thể không thừa nhận, Dư Sướng Thần cũng dễ nhìn, nhưng vẻ mặt hoàn mỹ cũng chỉ là che đậy sự kinh tởm trong lòng.

“Học trưởng.” Từ Chính Hi gọi.

Dư Sướng Thần ngẩng đầu nhìn cậu, đi đến trước mặt cậu, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ Từ Chính Hi. Thiếu niên bình thường như vậy, dung mạo cũng không xuất chúng, lúc cười lên cũng có mấy phần tươi trẻ, nhưng nói đến nói đi vẫn là quá bình thường, ném ra đường, rất dễ dàng không nhìn thấy, tại sao chứ? Tại sao hôm đó nhìn dáng vẻ cậu ta thay Đào Dã mặc quần, mình lại đột nhiên có phản ứng chứ?

Nghĩ đến đây, Dư Sướng Thần dường như có chút buồn bực. nhưng lại truyền đến một ý nghĩ, Từ Chính Hi không phải con gái, thì xem như xảy ra gì chứ, cũng không dễ bị phát hiện.

“Cậu nên biết, Đào Dã là học sinh năng khiếu bóng rổ chứ?” Từ Chính Hi không có trả lời, thế là Dư Sướng Thần nói tiếp: “Cậu cũng nên biết các giáo viên vốn dĩ cũng không coi trọng cậu ta? Hơn nữa nhìn ra được, Đào Dã rất hi vọng vị trí đội trưởng đội bóng rổ của tôi.”

Từ Chính Hi nghe, trong mắt càng lúc càng nhiều bất an, đành phải cắn chặt môi không đáp, không để ý tới.

“Nếu như…tôi đem bức hình này dán lên bảng thông báo, cậu nói xem sẽ xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của Dư Sướng Thần nói đến đây thì im bặt, Từ Chính Hi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, càng lúc càng kích động, càng lúc càng kích động, cậu đột nhiên hét to một tiếng rồi đấm một đám qua hướng Dư Sướng Thần, nhưng chỉ đấm vào hư không, bị Dư Sướng Thần đẩy ra.

“Ha, còn biết động thủ?” nói xong Dư Sướng Tần liền một cước đá Từ Chính Hi ngã ra đất. một cước này dùng sức khiến Từ Chính Hi ôm bụng trên đất túa mồ hôi lạnh, làm sao cũng không bò dậy được.

Dư Sướng Thần đứng bên cạnh Từ Chính Hi, dường như dùng ánh mắt miệt thị mà nhìn cậu, giống như nhìn một con kiến sắp chết: “Cậu còn muốn phản kháng? Cũng không biết tự lượng sức mình, xem bản thân được bao nhiêu phân bao nhiêu lượng!” nói xong lại một cước đá lên người Từ Chính Hi.

“Tôi không có ác ý, chỉ là muốn cùng cậu làm một giao dịch.” Dư Sướng Thần vừa nói vừa ngồi xổm xuống, sờ lên gương mặt bị đánh sưng của Từ Chính Hi, lại từ mặt một đường vuốt xuống, “Tôi cso thể bảo mật tấm hình này, cũng có thể khiến Đào Dã như ý nguyện làm đội trưởng đội bóng, nhưng cậu…cậu không phải thích cậu ta sao? Hừ, đồng tính!”

Dư Sướng Thần nhổ một ngụm nước bọt với Từ Chính Hi, nói tiếp: “Tôi vẫn chưa thử qua làm tình với con trai, cậu nói, tôi có cần thử hay không?”

Từ Chính Hi nghe đến đây, trừng to mắt nhìn Dư Sướng Thần đang bóp cằm dưới của cậu, trong mắt viết đầy sự cự tuyệt, cũng liều mạng thử lắc đầu, nhưng bởi vì sức lực rơi vào Dư Sướng Thần nên chỉ có thể làm động tác nhẹ, lần này Dư Sướng Thần dùng sức đem đầu Từ Chính Hi đập xuống đất, phát ra một tiếng khó chịu, hại Từ Chính Hi phải ôm đầu, nằm trên đất, đau nói không nên lời.

Dư Sướng Thần đứng dậy, đem cửa phòng chứa đồ khóa lại, đi trở lại trước mặt Từ Chính Hi, vỗ mặt cậu, ghé lại gần lỗ tai cậu nói: “Qua một lát nhà thể thao chắc sẽ có người đến hoạt động nhỉ? ở bên này, chỉ còn lại tôi và cậu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top