4.

Quả thật sau nụ hôn hôm đó, Ki Joon lập tức mở tiệc đón mừng nhân viên mới chẳng ai khác ngoài Jiah, đồng thời xóa bỏ luôn lệnh không nhận người chưa đủ thành niên làm việc.

Nhân viên trong công ti có chút thắc mắc, từ trước đến nay quy tắc của Giám đốc vốn dĩ rất kiên định, nhưng không hiểu từ khi Jiah xuất hiện mọi thứ đều đạp đổ.

Cơ mà họ cũng chẳng dám ý kiến đâu nha, tiền lương tháng này còn chưa lãnh, tuyệt nhiên không muốn Giám đốc cắt lương rồi.

Ki Joon bắt đầu chiến dịch tấn công, mặt dày bám theo Jiah, không màng đến hình tượng băng lãnh bấy nay cực khổ xây nên

Cô thì vẫn ngây thơ, cứ nghĩ nụ hôn hôm ấy là do giám độc trêu ghẹo mình

Bữa tiệc ồn ào chẳng mấy chốc đến phần trọng điểm. Vị trưởng phòng nâng ly hướng về phía Jiah.

"Nào Jiah, uống cùng tôi một ly."

Jiah thấy cổ họng khô khốc, mẹ cô từng dặn, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được uống rượu, vả lại cô còn chưa đủ tuổi, nếu xảy ra chuyện gì mẹ cô nhất định một cước ném cô ra đường.

Jiah e dè lắc đầu.

"Tôi không uống được ạ."

"Ơ kìa"

Ly rượu mát lạnh truyền qua lòng bàn tay. Jiah chần chừ không dám uống, nhưng cái nhíu mày của trưởng phòng cùng không khí vui vẻ bao trùm lên bữa tiệc, khiến cô không thể từ chối

Jiah nhắm môi một nhịp, vị cay nồng chạm lên đầu lưỡi. Thức uống đỏ thẫm được gọi là rượu vang chảy xuống cổ họng, dần dần tạo nên cho Jiah cảm giác ma mị.

Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó cho vào bụng, trước khi bị rượu làm cho say không biết đường về.

Nhưng chưa kịp bước liền bị dòng người chặn lại, nhân viên theo lời trưởng phòng lập tức tạo thành một vòng tròn, lấy Jiah làm trọng tâm mà bao vây, ép cô uống hết ly này đến ly khác.

Ki Joon ở bên ngoài, nghe điện thoại của chủ tịch nên không tiện nhập tiệc. Nhưng tiếng ồn một lúc một lớn, chợt thấy trong lòng bất an, anh đưa mắt nhìn vào bên trong, lập tức bắt gặp cô gái của anh đang bị đám người văn phòng ép rượu đến xoay vòng vòng.

Anh vội vàng dập máy, một hai bước tiến về phía Jiah, hai mắt không ngừng phát ra tia lửa, chính là muốn bức chết đám người không biết phải trái đằng xa

Các người thật quá to gan, người của anh cũng dám bắt nạt, để xem ngày mai còn an ổn lãnh lương không?

"Jiah, tiếp tục một ly nào!!"

Jiah chưa kịp đáp lời, Ki Joon giật phăng ly rượu trên tay cậu, uống liền một ngụm. Anh dùng tay lau đi vài giọt vương trên khóe môi, sau đó dùng ánh nhìn sắc bén ném về phía trưởng phòng

Jong Hoon lập tức biết điềm chẳng lành, liền nhanh nhẹn kéo tay trưởng phòng rời khỏi vòng vây, tránh xa tầm mắt anh càng sớm càng tốt.

"Ơ, rượu của tôi mà!! Mau trả đây!!"

Khuôn mặt cô đỏ ửng, ngước lên nhìn anh, Jiah tính nết khi say liền biến thành trẻ nhỏ, một hai câu thác loạn, níu lấy gấu áo Ki Joon đòi hắn đưa rượu

Jiah khẽ khịt mũi, ngửi được mùi hương dễ chịu phát ra từ người Ki Joon, cô mắt nhắm mắt mở dụi đầu vào lòng ngực săn chắc, đưa hai tay vòng qua eo anh mà ôm lấy.

"Giám đốc, tôi muốn uống tiếp! Nhưng mà sao xung quanh lại xoay vòng vòng thế này! Cả giám đốc cũng xoay theo nè, hờ hờ!"

Ki Joon ho khan, nhìn xuống Jiah, Ki Joon lắc đầu, xét thấy tình hình không mấy khả quan, anh liền một tay ôm Jiah vào lòng, đi về phía nhà xe, không quên căn dặn một câu.

"Tan tiệc."

Mọi người xung quanh "ơ" lên một tiếng, bao nhiêu hứng thú đều bị Giám đốc đem đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top