3.
Lee Jiah hóa ra chỉ mới học cấp 3. Ki Joon có chút ngạc nhiên khi biết cô lại có gan làm giả giấy tờ, chỉ vì điều kiện được nhận vào làm việc là trên 20
Jiah năm nay 18 tuổi, trong hồ sơ lại ghi 21 tuổi, Ki Joon không làm lớn chuyện, ngược lại còn ăn mừng vì đủ tuổi để kết hôn với anh
Anh bình thường luôn vận vest đen, sơ mi trắng tiêu soái. Hôm nay, tranh thủ thời gian rỗi ghé sang trường Jiah một lát, anh chỉ mặc đơn giản hoodie đen, cùng đôi giày timberland
IQ Ki Joon rất cao, tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc, được bố một nước nâng lên làm tổng giám đốc.
Ki Joon tựa vào góc tường, đợi Jiah tan học đi ngang mình, sẽ vờ đến như có duyên, rồi lấy cớ đưa cô về nhà.
Ki Joon nghĩ đơn giản là vậy, nhưng đâu hay sự xuất hiện của anh lại trở thành mục tiêu của đống rắc rối.
Cổng trường chẳng mấy chốc trở nên nhộn nhịp, Ki Joon ngồi chờ Jiah muốn hoá đá.
Ki Joon vui mừng tiến về phía cô, khoé môi vẽ nên một nụ cười.
"Aigo, thật tình cờ."
"Giám đ..đốc"
Jiah ngạc nhiên, hai mắt lập tức mở to. Ki Joon không để Jiah kịp nói thêm lời nào, một bước kéo cô vào xe.
Jiah ngồi bên ghế phụ lái, đôi tay lo lắng nắm chặt mép áo. Cô nghiêng đầu nhìn nam nhân đang gài dây an toàn cho mình, ngu ngơ hỏi một câu.
"Đi đâu ạ?"
"Hẹn hò."
"Gì ạ?"
"Ngồi chắc vào."
Ki Joon xoay bánh lái, cả người cô nhóm chút nữa in hết lên mặt kính.
"Giám đốc đừng đùa. em sợ tốc độ."
"Em dám lừa tôi?"
"Lừa gì ạ?"
Jiah khó khăn nuốt nước bọt, có khi nào Ki Joon vì không chịu được bản thân mình bị lừa dối nên hôm nay quyết không để cô toàn thây về nhà không?
"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
"... Mười... mười tám tuổi phẩy bảy mươi lăm ạ."
Dù có thêm dòng phẩy đằng sau Jiah vẫn không thể được làm tròn lên. Jiah khóc ròng trong lòng, mẹ ơi, công việc duy nhất cứu sống con, xin đừng rời xa con.
"Em muốn nói gì nữa không?"
Ki Joon nhìn lên mảng kính, thu hết biểu cảm sinh động của Jiah vào tầm mắt.
Anh chợt nhận ra, Jiah nếu không sớm đánh dấu chủ quyền, chắc chắn về sau sẽ có kẻ cướp đi!
"Giám đốc, em sai rồi, xin anh đừng đuổi việc em."
"Được, hôn tôi một cái".
Jiah nghe từ "được", vui mừng mở cờ trong bụng, nhưng đến khi tiêu hoá nốt về sau, lập tức đơ cơ mặt.
"Giám đốc đùa với em ạ?"
"Không."
Jiah khẽ nuốt "ực" một cái, đứng trước tương lai và nụ hôn đầu, cô quyết định đi về phía con tim.
"Cho em 3 giây."
1
2
CHỤT*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top