19
Ki Joon nói trắng ra ngoài bộ mặt hào nhoáng phong lưu, thì bên trong còn tồn tại một con người thê nô không lối thoát.
Một tay kéo gấu áo Jong Hoon về phía sau, mặt dày ngồi xuống vị trí cạnh Jiah, trong mắt anh hiện giờ không định nghĩa gọi là chiếm tiện nghi.
Ki Joon chủ động tìm lấy bàn tay cô, đan chặt vào nhau, anh quay sang thì thầm vào tai Jiah.
"Đừng sợ, đã có tôi ở đây."
Mồm vẫn còn nhai dở bánh, cô hai mắt tròn to nhìn anh, sau đó nhìn về phía mẹ anh. Nếu nói người đáng sợ nhất ở đây đối với Jiah thì người đó chính là Ki Joon
Có một chút khó hiểu, mẹ anh lập tức nhận ra nụ cười của cậu con trai quý tử bây giờ trông chẳng khác kẻ si tình.
Cứ tưởng, Ki Joon sẽ có ngày chết trong cô đơn, mẹ anh không hiểu tại sao lại muốn quan sát thái độ anh thêm chút nữa, lập tức đổi giọng nói một câu.
"Đây là lý do con không muốn kết hôn à?"
Ki Joon đanh mặt, nhíu mày như kiểu mẹ biết rồi còn hỏi, sau đó không thẹn liền đan chặt tay Jiah đưa lên môi mà hôn.
Báo hại đứa nhỏ cạnh bên bị anh dọa đến phát khiếp, mồm đang vương một vụn bánh phải khổ sở rơi xuống nền nhà.
Cô chợt rùng mình, phản ứng thái quá của giám đốc không phải lần đầu tiên, nhưng trước mặt mẹ anh thế này, Jiah cảm thấy sinh mệnh mình có chút bị trêu đùa.
Jong Hoon đằng xa, đã nhanh nhẹn đi đánh lẻ, anh chính là không muốn bị khung cảnh màu hường đó làm cho mù mắt. Về việc phát đường cho thế gian, không một ai sánh bằng người yêu nghề tên Ki Joon
Anh thực chất nếu không vì lương cao, có lẽ đã sớm đạp đổ hình ảnh giám đốc thường ngày, cùng ngàn câu phỉ báng mà gửi cho cánh nhà báo.
Khung cảnh ồn ào, không khỏi khiến người ta mất tập trung. Jiah từ lâu đã thôi ăn bánh, đôi mắt đảo ngang dọc sớm đã không còn quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cạnh bên.
Ngôi nhà cô hiện tại, so với Uhm gia chắc bằng một góc nơi nhà kho, đám nhân hầu tất bật qua lại trông thật thích mắt, hệt những thước phim Jiah vẫn thường xem. Nếu đem ba mẹ đến đây, chắc họ sẽ gào thét lên vì phấn khích.
"Jiah."
Tiếng gọi của Ki Joon khiến cô có chút giật mình, Jiah ngước đôi mắt to đặc trưng nhìn anh, sau đó nghiêng sang trái "vâng" một tiếng.
Ki Joon nghe tiếng suối nhỏ chảy trong tim, lòng anh tan chảy mất còn đâu, chẳng qua chỉ muốn gọi tên cô để chứng tỏ với mẹ rằng anh nghiêm túc, nhưng không ngờ chưa kịp chứng minh, bản thân liền bị khuất phục.
Mẹ anh nhẹ nhàng để tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn đôi tình nhân trẻ âu yếm, thật khiến bà nhớ về ngày xưa, khi Uhm lão gia và bà mới yêu nhau, ông cũng gọi trìu mến như vậy.
Thế nhưng, con trai à, chỉ mới bao đây mà thuyết phục được ta hủy bỏ hôn ước với Kim thị cho con toại nguyện với tình yêu ư?
Suy nghĩ này thật quá tầm thường!
"So cô gái này với Kim tiểu thư, con nói xem ai hơn ai?"
Nghe đến tên mình, Jiah lập tức tập trung. Cô nhìn Uhm phu nhân, sau đó đảo mắt sang giám đốc. Ki Joon rốt cuộc nghĩ cái gì trông đăm chiêu như thể đây là lựa chọn khó khăn, rõ ràng nói yêu người ta, vậy mà đến câu này lại không trả lời ngay, thật là khiến Jiah muốn bỏ đi.
"Nếu nói sự thật, em ấy thua về mọi mặt." Ki Joon thoáng nét trầm ngâm. Mẹ anh ở đây cũng gật gật gù gù.
Jiah quay người sang một bên, hẳn là nó cười chê cô đây mà.
"Nhưng mẹ cháu nấu ăn rất ngon!"
"..." Ki Joon cùng Uhm phu nhân chính thức không nói được gì thêm.
Đứa trẻ này, thật sự ngốc vậy sao?
"Mẹ cháu từng nói, cho dù sau này không có ai lấy cháu, mẹ vẫn sẽ ở cạnh cháu suốt đời chăm bổng, đến lúc cháu có thể tự mình nấu ăn cho mẹ bấy nhiêu đã đủ."
"Mẹ cháu tôn trọng sở thích của cháu, mặc cho cháu thích ăn hơn cả việc học. Giám đốc cũng thế, anh ấy tự mình tiếp quản một công ti to như vậy, nâng đỡ biết bao người thất nghiệp ngoài kia, chẳng lẽ Uhm phu nhân chưa đủ tin tưởng giao anh ấy cho cháu?"
Nghe đến đây, Ki Joon lập tức đưa tay vỗ vỗ trán. Trời ạ, sao lại bảo giao anh cho cô, cái vế này thực khiến người ta đỡ không nổi.
Uhm phu nhân trong lòng đã sớm hài lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn đang cố dõi theo biểu hiện của Jiah.
Mắt nhìn người của quý tử họ Uhm cũng thật tốt quá đi, mang về một cục bông vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn, mẹ anh đây còn gì không mãn nguyện.
Chợt, tiếng chuông trước cổng cắt ngang bầu không khí bên trong. Uhm phu nhận vội vàng đi về phía bàn tiệc, Kim tiểu thư đã đến.
Chuyện trước mắt vẫn là xem so với cô gái thú vị kia còn điều gì có thể khiến thay đổi càn khôn, Uhm phu nhân nén giọng nghiêm nghị.
"Nhớ ra chào Kim tiểu thư."
Ki Joon lắc đầu, ánh mắt ngập tràn thách thức.
Đứa nhóc này lại giở trò ương bướng, Uhm phu nhân dùng chiếc bút nơi túi áo, gõ đầu anh một cái, sau đó tiếp lời.
"Ki Joon, con cũng đừng hòng bỏ trốn với Jiah. Đội vệ sĩ của Uhm gia có lẽ con đã biết rồi nhỉ? Cách tốt nhất cho con bây giờ chính là ngoan ngoãn nghe lời nếu không..."_ mẹ anh liếc mắt sang đứa nhỏ đang khó khăn nuốt nước bọt
Dứt lời, Jiah bây giờ chỉ muốn òa khóc, nhìn bóng lưng Uhm phu nhân rời đi. Cô day day tay áo anh, bao nhiêu tâm niệm liền lo lắng bày tỏ.
"Anh đi xem Song tiểu thư đi, không thì chúng ta chết chắc."
Nhìn người thương bên cạnh đang cố bán anh cho người, Ki Joon chỉ khẽ lắc đầu, tay ôn nhu xoa đầu cô, anh biết mẹ không phải dạng người tùy tiện ghét kẻ khác, huống hồ gì đây là Jiah, đến tên băng lãnh như Ki Joon còn yêu thương, mẹ hắn chắc chắn không thấy bất tiện.
"Nếu hôn nhân của tôi và Kim tiểu thư được chấp nhận, em sẽ như thế nào?"
Jiah hưm một tiếng dài, sau đó đưa cho anh ít bánh qui, ngụ ý bảo anh ăn chúng.
"Em sẽ không làm gì cả."
"Lúc đó phải trách tình cảm của em chưa đủ lớn để khiến mẹ anh cảm động, đến khi nào em có thể thuyết phục được Uhm phu nhân, em sẽ quay lại lần nữa và đường đường chính chính dẫn anh đi."
Ki Joon nhích người về phía cô, đáy mắt dâng tràn niềm yêu thương, anh đặt tay sau gáy Jiah, ôn nhu đặt lên cánh môi một nụ hôn.
Jiah lần này không cảm thấy người đối diện đang say nữa, mà nhận ra chính bản thân cô mới là người say.
Hai má hồng hồng sớm đỏ ửng, Jiah an tâm dựa dẫm lên người Ki Joon, cánh tay tự nhiên quàng lên cổ anh, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top