17
"Chuyện ta đã quyết, con có phản đối cũng vô ích."
Nếu nói trên đời này, Ki Joon sợ gì nhất? Anh sẽ trả lời là mẹ. Mẹ anh căn bản là một người phụ nữ bình thường, bên cạnh Uhm lão gia là trọng trách hậu cần lo việc nhà, việc hàng xóm.
Cơ nghiệp của Uhm gia, để 10 đời ăn không hết, nhưng tuyệt nhiên mẹ anh không khiến nó trở thành nơi dựa dẫm. Năm Ki Joon 10 tuổi, bà đưa con trai về Hàn Quốc sống độc lập với ông bà, Ki Joon đúng không làm người khác thất vọng, luôn xuất sắc hoàn thành tốt các cấp học.
Nhưng không hiểu sao, anh lại không thích giao du bên ngoài, thay vì cùng bọn trẻ trang lứa đùa nghịch dưới sân, Ki Joon sẽ chọn ở lại lớp, nằm xuống bàn và đánh một giấc.
Anh cực kì ghét chocolate, nói đúng ra là Ki Joon ghét valentine. Ngăn bàn của nam thần tất nhiên luôn chứa đầy bánh kẹo, thư tình, tất cả mọi thứ có thể bày tỏ từ ngày này sang ngày khác. Nhưng anh tuyệt nhiên không động đến một lần.
Ki Joon sáng cắp sách đến trường, chiều cắp sách đi về, không game, không kẹo. Chuyện con trai út của tập đoàn Uhm gia mang khuôn mặt lạnh tanh đi dọa người không còn là chuyện mới mẻ.
Nhưng dạo gần đây, được người cạnh bên anh báo tin Ki Joon cười lên nhiều, thái độ cũng vui vẻ hơn trước. Mẹ anh vì chuyện này quyết nắm bắt thời cơ, kéo con trai bé bỏng về Mỹ, yên bề gia thất.
Nhưng không ngờ vừa mới bước vào nhà, mẹ anh chưa kịp nhìn mặt con trai, anh đã liền lên tiếng.
"Con không muốn kết hôn."
Ki Joon trong lòng bà luôn là đứa trẻ vâng lời. Từ ngành học đến vị trí tiếp quản công ti, đều một tay bà sắp đặt. Hôm nay, thái độ của anh, mẹ có chút ngạc nhiên.
Ki Joon điềm đạm ngước lên nhìn bà, đôi mắt tinh anh y đúc Uhm lão y gia vào những lúc nói chuyện nghiêm trọng. Mẹ anh nhàn nhã đặt tách trà lên bàn, cử chỉ nhẹ nhàng, sang trọng.
"Con còn 1 tiếng nữa để chuẩn bị gặp Kim tiểu thư."
Ki Joon kéo vali lên bậc thang, trực tiếp không trả lời. Âm thanh kin kít tạo ra chói tai. Ki Joon sau bao năm xa nhà, cuối cùng đã học được cách phản kháng.
Mẹ anh nhếch môi cười nhạt. Con trai à, so với bà vẫn còn non nớt.
Để xem trong trận chiến này, ai sẽ
thắng ai?
"Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?" đầu dây bên kia khẩn trương trả lời.
"Tầm nửa tiếng nữa sẽ đến nơi, thưa bà."
"Tốt. Tôi sẽ cho người đến đón, cứ việc chạy thẳng đến Uhm gia."
"Vâng thưa phu nhân."
Ki Joon to lớn đến mấy, đến cuối cùng vẫn nằm gọn trong bàn tay.
"Ki Joon, con xem thường ta quá rồi nha."
Mẹ anh tiếp tục thưởng thức trà, tìm được hương vị Seoul ở nơi đất Mỹ, thật khiến lòng người ấm hẳn.
Mùi hương dễ chịu cứ thế tỏa khắp không gian.
_________________
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện--"
"Chết tiệt!"
Ki Joon ném điện thoại vào góc phòng.
Anh nhớ cô
Nhớ đến mức vừa nghe tiếng tổng đài liền bực dọc quăng đi. Tại sao cô không bắt máy, Jiah lẽ nào vì không chờ đợi được, chủ động cắt đứt liên lạc với hắn, hay là do Jong Hoon đã ra tay.
Ki Joon không thể bình tâm, anh nhấn liên tục vào số của Jong Hoon. Và đúng như dự đoán.
Máy bận.
"Ahhhhhh"
Không còn chiếc điện thoại dự phòng nào dành cho Ki Joon. Ga trải giường màu trắng sớm bị anh làm cho nhàu bét, nhìn chồng sách gọn gàng trên kệ tủ, Ki Joon chợt nghĩ, tại sao trước đây anh có thể bình lặng đọc sách, uống trà, cớ sao bây giờ chỉ vì một đứa nhóc vừa mới vị thành niên làm cho điên đảo thần trí.
Jiah, rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy?
Càng nghĩ, trong lòng càng sốt ruột, Ki Joon đi đến nơi cửa sổ. Anh cần chút gió trấn an lại tinh thần.
"Jiah..."
Tiếng gọi của anh, bất lực giữa không trung.
"Tôi muốn gặp em."
____
Song thị trong giới kinh doanh, là một tập đoàn ngang hàng, song song với việc phát triển của KNT- Uhm gia. Nổi tiếng trước nay vì tính cách làm việc độc lập, đề nghị hợp tác lần này khiến giới truyền thông cũng như Uhm gia một phen dậy sóng.
Quý tử nhà họ Uhm, lọt được vào mắt xanh của tiểu thư Kim gia, quả thực là chuyện đáng mừng, từ mặt tinh thần đến cả lợi nhuận.
_______________
Trước cổng biệt thự chưa gì đã nghe lên tiếng la thất thanh của một cô gái.
"MẤY NGƯỜI MANG TÔI ĐI ĐÂU!!!! TÔI MÁCH GIÁM ĐỐC TRỪ LƯƠNG MẤY NGƯỜI!!"
"Cô bé cái mồm lại. Người trả lương cho bọn họ đến giám đốc còn phải sợ. Đừng la nữa, vô ích lắm!"
Jiah nhìn xuống Jong Hoon, ánh mắt sắc bén không khác gì lưỡi dao.
"Tôi hỏi anh lần nữa. Anh đang đưa tôi đi đâu?"
Jong Hoon bước chầm chậm, trực tiếp coi sự đe dọa của cô là không khí.
"Những kẻ ngán chân Uhm gia. Đều phải... xử-lý!
Jiah khẽ nuốt nước bọt, bên ngoài làm như không sợ nhưng trong lòng đang không ngừng cầu nguyện. Hãy nói với cô rằng có cách tra tấn nào đó là ăn đến chết.
Jiah còn trẻ, canh của mẹ cô nấu ở nhà vẫn chưa kịp thưởng thức, cô không muốn bỏ mạng nơi xứ người, ít nhất hãy để cô ăn nốt kẹo dâu, mì spaghetti, sushi cá hồi, và hàng ngàn món cô đã viết sẵn trong sổ tay.
Mọi chuyện đã đến mức này, chi bằng chấp nhận số phận.
"Jong Hoon này."
"Nói."
"Trước khi đưa tôi đi, anh có thể giúp tôi một chuyện được không?" Jiah chấp hai tay khẩn cầu, hai mắt lập tức phát sáng.
"Được. Trừ việc cho cô về nhà."
"Không, không, anh yên tâm, tôi không xin về đâu."
"Vậy là chuyện gì?"
Jong Hoon nhất thời động lòng thương, nói cho cùng anh là người bắt đầu kế hoạch. Jiah tính ra chỉ xui khiến "bị" Ki Joon để mắt, tuổi ăn, tuổi lớn vẫn còn chưa trải nghiệm trọn vẹn, nói cho cùng cũng thật bất công.
Ngỡ như đây sẽ là kết thúc có hậu. Jiah nhanh chóng tiếp lời.
"... Anh có gì ăn không?"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top