16

Chuyến bay đi Mỹ vừa cất cánh cách đây không lâu. Jiah cũng không thấy bóng dáng. Ki Joon lúc người đông chen lấn, cùng cô mau chóng trốn ra ngoài.

Đoàn vệ sĩ thật may khi xuất hiện kịp thời khi anh đang cố lẻn đi bằng đường cửa sau, Ki Joon bị người ta khiêng đi, Jiah ở đây níu gấu áo, hai mắt lưng tròng gặm lấy tay tên vệ sĩ không ngừng mè nheo thả ra.

Sân bay chẳng mấy chốc trở nên náo loạn.

Ki Joon ngoài đời là tổng tài cao cao thượng thượng, nhưng so với mẹ anh vẫn là thua một bậc. Jiah khó khăn lắm mới chạm được vào tay anh, chưa kịp làm gì thêm đã bị vệ sĩ bắt đi

Jong Hoon phía sau chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ tiến về phía trước một bước.

"Đến giờ khởi hành rồi, các anh đưa giám đốc lên máy bay đi. Tôi sẽ làm thủ tục chuyển vé sang chuyến sau."

"Vâng."

Có thể nói Jong Hoon làm chuyện độc ác khi ngăn cách Ki Joon và Jiah. Nhưng thật sự mà nói nếu sang ngày hôm sau hắn không có mặt ở đất Mỹ, chắc chắn mẹ giám đốc sẽ không để yên.

Người của Uhm gia đầy rẫy khắp Seoul, chỉ vì chuyện yên bề gia thất của Ki Joon mà truy lùng khắp nơi không phải chuyện không thể.

Năm anh vào cấp 3, đám nữ sinh vây quanh phát rồ bao vây Ki Joon khiến mẹ anh phải đau đầu chuyển anh vào lớp nam sinh.

Đúng là bà mong anh có bạn gái, nhưng với vẻ mặt khi nào cũng muốn giết người thì có ngàn kiếp vẫn không ai có thể yêu nổi tính cách lạnh băng

Tiểu thư nhà họ Kim, sau đợt Ki Joon đến nhà bàn hợp đồng, đã đem lòng tương tư vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Nói cho cùng Kim gia cũng là một trong những dòng họ có chỗ đứng ở Seoul.

Đích thân Kim lão gia điện cho mẹ anh bàn về chuyện kết thân, có thể nói vị trí của cô con gái quả thực không phải chuyện nói cho vui.

Uhm phu nhân triệu tập khẩn cấp Ki Joon về, sau khi anh đã quá tuổi "đủ để" độc thân.

"Jiah, hãy đợi tôi thêm một lần nữa."

Chuyến bay cất cánh trong sự làm loạn của Jiah và ánh nhìn lửa đạn của Ki Joon. Jong Hoon đứng rìa ngoài, mau chóng tống Jiah vào xe, ra lệnh cho cô im lặng.

"Cô còn la nữa, thì đừng trách tôi độc ác. Giám đốc đi rồi, không ai chống lưng cho cô đâu nhé."

Jiah chợt nuốt nước bọt. Nói chung, cho dù muốn ngăn chặn Ki Joon đừng đi đến mấy thì tốt nhất nên bảo vệ cái mạng trước đã, việc khác từ từ tính sau.

"Giám đốc với tôi hơn ở địa vị. Nhưng ở cái đầu thì anh ấy thua xa."

Jong Hoon nhếch môi nhàn nhạt, nếu anh sinh ra ở điều kiện tốt hơn thì có lẽ bây giờ đã là cấp trên của Ki Joon, nói không chừng có khi lại là chủ tịch tập đoàn công ti quản lý Uhm gia.

"Cái đầu ạ? Ý anh là tóc anh màu nâu còn giám đốc màu đen?"

"...."

"IQ của cô để đâu vậy?"

"Tất nhiên không phải ở chỗ anh."

Jong Hoon thề.

Nếu đây không phải người của Ki Joon  thì đôi bàn tay này nhất định bóp chết cô

Jong Hoon nghiến răng ken két, nhìn lên đồng hồ đã đến giờ chuyến bay chuyển dời của Ki Joon cất cánh. Người chống lưng cho Jong Hoon tất nhiên không phải Ki Joon

Kế hoạch bây giờ chính thức bắt đầu.

"Đợi khi anh đến nơi, xem anh còn vui vẻ nữa không."

Đến nơi?

Jiah chưa kịp thắc mắc, Jong Hoon đã nhanh tay tẩm cho cô một liều thuốc mê. Tầm mắt Jiah trở nên mờ dần, cho đến khi mất dần ý thức, Jong Hoon liền ra hiệu cho tài xế tăng tốc.

Xế hộp đen nhanh chóng hòa vào dòng xe.

Biến mất.

_______________

Ở đất Mỹ không có gì đáng sợ, chuyện anh lưu lạc từ nước này sang nước khác vì công việc cũng không quá mới mẻ.

So với bao nhiêu thứ đáng yêu, Jiah đối với anh luôn ở bậc nhất. Đây không phải lần đầu Uhm phu nhân nói chuyện yên bề gia thất của Ki Joon, sau nhiều lần dùng cách né trách đến nay anh không thể tiếp tục ung dung sống ngoài vòng kiểm soát của Uhm gia.

Ki Joon muốn đem cục đáng yêu về. Nhưng lệnh của mẹ anh đã ban thì chỉ sợ Jiah chưa kịp đến cửa, người của bà liền ngũ mã phanh thây.

Ki Joon đến mấy so với mẹ anh vẫn không có cách trốn thoát trừ việc nghe theo. Anh thở dài, chẳng mấy chốc trở nên căng thẳng.

Jiah, liệu tôi có còn gặp lại em không?

Trên truyền hình chạy đều dòng chữ: "Dự án hợp tác lớn sắp diễn ra giữa tập đoàn Uhm thị và tập đoàn Kim thị đang được tiến hành bàn bạc, phần lớn cổ đông đều ủng hộ, họ tin rằng chỉ cần thêm một khoảng thời gian để tiến hành--- "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top