12.

Ki Joon sau ngày hôm đó, không còn thấy bóng dáng Jiah đến làm việc. Anh đợi cô ở trường, ở trước công viên, tiệm bánh cá nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được.

Ki Joon thiểu não ôm tập hồ sơ quăng vào ngăn bàn, khiến Jong Hoon đứng cạnh bên phải giật mình một cái, anh biết giám đốc một ngày thiếu Jiah như biến thành con sói hung hãn, ai làm gì cũng khiến anh chướng mắt.

"Này Jong Hoon." Ki Joon xoay ghế, anh bỗng chốc gằng giọng, làm thư kí Jong đang nhìn về phía văn phòng phải chửi thề một câu.

"Đm, anh làm tôi giật cả mình!"

Jong Hoon thở phào, tay vuốt ngực chấn an. Chợt thấy có gì đó sai sai, anh lén lút nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của giám đốc liền sợ hãi, lập tức cúi đầu hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời."

Không thèm chấp nhặt Jong Hoon, Ki Joon trầm ngâm nhìn tập hồ sơ trên bàn, chữ Lee Jiah hiện rõ nơi tầm mắt. Ki Joon trước nay việc gì cũng đều nhất mực sáng suốt nhưng đối với Jiah lại như bị quay trong mớ tơ vòng.

Anh nới lỏng cà vạt, tức giận quăng hết đồ cho Jong Hoon. Nhìn hình thẻ Jiah trong hồ sơ, anh vừa muốn đi tìm cô, vừa muốn bóp chết cô. Ki Joon gằng giọng, âm vựa xuyên qua khế răng.

"Chết tiệt."

Nhìn phản ứng không vui của Ki Joon, Jong Hoon có chút lo sợ về tương lai của anh trong những ngày sắp tới. Lúc trước khi gặp Jiah, Giám đốc là hai từ luôn đi kèm với lạnh băng, và tàn khốc.

Những cuộc họp đầy rẫy lời chỉ trích của giám đốc khiến kha khá nhân viên hoảng sợ bỏ việc, vị trí thư kí của Jong Hoon chẳng qua cũng vì không ai đủ can đảm, tim lúc nào cũng trong trạng thái ổn định nên sau đó, việc này được giao cho một trưởng phòng như anh lên đảm nhận.

Giám đốc không chỉ vô cảm với mọi người, anh còn hết sức vô cảm trong tình yêu. Khí soái của Ki Joon cùng với vẻ ngoài như tượng tạc, không ít mĩ nữ sẵn sàng sa vào lòng anh, nhưng anh chẳng quan tâm đến họ

Kì tích xuất hiện, khi anh gặp được Jiah, Ki Joon không một giây nào ngưng mỉm cười, dùng phung phí vẻ mĩ nam từ thời trời đất dung hoà anh vẫn thường giấu nhẹm. Nếu là Ki Joon của những năm về trước, anh đơn thuần sẽ nhếch miệng một cái, vừa nhạt vừa đáng sợ.

Báo hại nhân viên trong công ti phải vác bộ mặt mồm chữ A mắt chữ O nhìn nhau. Nói Jiah là đấng cứu thế quả thật không sai!

Nhớ về thời quá khứ "huy hoàng", Jong Hoon nhất định không để những tháng ngày kinh khủng ấy lặp lại. Anh đưa cho giám đốc một mảnh giấy nhỏ, sau đó thì thầm vào tai Ki Joon, vẻ mặt thoáng nét không đứng đắn.

Ki Joon khẽ ậm ừ, lấy vội áo vest sau lưng, anh sau đó không nghĩ liền một tay dẹp Jong Hoon sang bên

Xe ngừng bánh trước số nhà 608, Ki Joon bước một chân xuống đất, sơ mi trắng cùng cặp kính đen dày cộm khiến hắn trông không khác một nam sinh.

Chuyện Ki Joon "trẻ hoá" đến mấy tuổi tất nhiên là liên quan đến Jong Hoon. Kế hoạch của anh rất đơn giản, chỉ cần tìm đến địa chỉ của Jiah và nói mình là bạn học, Ki Joon nhất định đường đường chính chính vào nhà cô mà không cần tốn công ngồi mãi một chỗ suy nghĩ.

Ki Joon gật gật đầu, nhìn lại mình trong gương, hồi hộp ấn chuông.

King koong.

"Ai đó?" Tiếng phụ nữ trong nhà phát ra, cánh cửa khẽ mở một khoảng, Ki Joon khép hai tay vào người, lễ phép cúi chào

"Chào bác, cháu là bạn học của Jiah, hôm nay bạn ấy không đi học nên cháu qua thăm ạ."

Lee phu nhân nghe tin bạn học của con liền vui mừng đón tiếp. Bà còn cứ ngỡ, với tính nết sáng nắng chiều mưa của con bà, chỉ có người sao hỏa mới thèm chơi cùng, nào ngờ Jiah lại có bạn đến thăm, đã vậy trông còn rất đẹp trai.

Aigo, con gái bà quả thực giống bà nha!

"Vào nhà đi cháu. Jiah hiện đang ở trên phòng, nó từ tối qua đến nay còn không chịu bước ra khỏi cửa. Con nói chuyện với nó giúp bác nhé."

"Vâng"

Ki Joon để giày ngăn nắp, xin phép Lee phu nhân cho anh lên phòng cô. Từng bước chân lên cầu thang, tạo nên một xúc cảm không hề nhỏ với Jiah

Ki Joon gõ cửa, một tiếng, hai tiếng không một ai trả lời.

"Jiah."

Chết mất! Là Ki Joon!

Jiah bên trong phòng hoảng loạn, cho dù cửa đã khoá nhưng cô vẫn không thấy an toàn

Ki Joon nghe loạt âm thanh mờ ám phát ra, liền biết cô gái của anh nhất định sẽ không mở cửa.

Anh trầm ngâm một hồi, nhàn nhạt cất lời.

"Tủ đồ thường là nơi ẩn nấp của ma quỷ, nếu muốn trốn thì tìm nơi khác thực sự an toàn ấy."

















________________


vẫn quả đầu như Penthouse=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top