Mr. Snuggles

Tóm tắt:

Cả Johnny và Yuta đều không thể nằm yên được khi bị thiếu đi món đồ gì đó để ôm lúc đi ngủ. Johnny có đã có đầy ắp số gấu bông của anh rồi, nhưng Yuta thì lại không có gì cả.

Vào một đêm nọ, khi Yuta bị bắt gặp đang chờ đợi Johnny về, cậu nhận thấy bạn thân mình đúng là một người bạn thích ôm ấp và có thể thậm chí là một người yêu giống như cậu đã hằng mong muốn.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Sau một ngày dài đằng đẵng và sức cùng lực kiệt, Johnny cuối cùng cũng đã được đá văng đôi giày ra khỏi chân mình và treo áo khoác của mình lên móc treo đồ. Anh được chào mừng bởi sự im lặng bao bọc xung quanh, vì dù sao thì anh cũng đã không mong đợi bất kì điều gì khác.

Anh luôn trở về nhà muộn hơn mọi người, bởi vì anh hay ở lại để tập luyện nhiều hơn một chút nữa và cũng bởi vì anh ghét cả việc bản thân mình mắc nhiều lỗi trước sự hiện diện của những người khác.

Khi Johnny bước vào trong bếp để lấy thứ gì đó uống được, anh đã bị giật mình (1) bởi một tiếng rên lớn. Anh gần như đã làm rơi chiếc cốc thủy tinh, nhưng may sao, anh đã thành công đặt nó lên quầy trước khi anh thật sự làm thế.

Anh lê bước gần hơn tới chỗ ô cửa dẫn ngược ra lại phòng khách. Khi đã ra tới nơi, anh lén lút nhìn xung quanh từ trong góc căn phòng. Trong phòng tối om nên rất khó để thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng những tiếng rên liên tục thì cứ tiếp tục phát ra.

Johnny nhón chân đi tới gần hơn chỗ chiếc ghế dài, nơi âm thanh được phát ra mà tai anh đã nghe ngóng được nãy giờ. Anh bật một chiếc đèn nhỏ lên để xem xem một trong những thành viên nào đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế. Và ánh sáng từ chiếc đèn là tất cả những gì Johnny cần, bởi vì anh đã biết ngay người đó là ai. Mái tóc hồng đã phai màu đã phản ánh tất cả.

"Yuta?" Johnny khẽ lay nhẹ người đang say ngủ, cố đánh thức cậu ấy dậy, bởi vì trời đã khá lạnh và chiếc ghế dài này không phải là nơi thoải mái nhất để ngủ thiếp đi trên đó.

Người kia rên rỉ đáp lại nhưng cũng bắt đầu tiến về phía Johnny.

"Yuta, dậy đi!"

"Không..." Yuta gạt tay Johnny ra khi đôi lông mày của cậu cũng đang nhíu vào nhau, "Johnny hả?"

"Ừ, mình đây."

Yuta khẽ mở mắt và nhận ra rằng đó thật sự là thành viên cao nhất của nhóm mình, "Cuối cùng thì cậu cũng đã chịu trở về nhà rồi." Với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, Yuta cười ngượng ngùng và trái tim Johnny thì đã bị gì đó mất rồi.

"Cậu đã chờ đợi mình hả?" Johnny hỏi khi Yuta ngồi dậy và vươn vai, cùng lúc đó thì một chú gấu bông quen thuộc rơi xuống từ chiếc ghế dài. "Mr. Snuggles?"

Yuta thầm nguyền rủa bản thân mình, "Cậu đã lấy trộm gấu bông của mình sao?"

"K-không..." Yuta quay đầu đi, "Nó đã nằm sẵn trên chiếc ghế này rồi."

"Sáng nay mình đã để nó trên giường mình mà."

Mặt Yuta chuyển đỏ vì câu phát biểu lãnh đạm của Johnny. Cậu trở nên lắp bắp, cố gắng giúp bản thân thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Mình - mình... Mình ch-chỉ cần th-thứ gì đó... thứ gì đó để ôm thôi."

"Thứ gì đó để ôm?" Johnny cố thẳng lưng trong khi anh vẫn còn đang cúi xuống, "Có tới tận bảy thành viên trong kí túc xá mà. Tại sao cậu lại không tìm đến bọn họ?"

Yuta lầm bầm điều gì đó trong miệng khi cậu vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối.

"Cậu nói gì cơ?" Johnny không thể nghe được Yuta nói gì, hoặc ít nhất thì anh giả vờ như vậy.

"Mình đã nói rằng," Yuta cất giọng to hơn ban nãy, nhưng không đủ to để đánh thức những người khác dậy, "Bọn họ không phải là cậu."

Một cái nhếch mép hiện trên môi Johnny như thể anh đã biết rằng, những gì vừa nãy anh đã nghe được Yuta lầm bầm là đúng.

"Đừng có cười như vậy nữa!" Yuta ném chiếc gối cậu đang nằm lên người Johnny - người mà vẫn cười mỉm từ nãy giờ.

"Làm ơn, chuyện này thật sự rất là xấu hổ đó. Dừng lại đi!"

Yuta đứng lên, chiếc áo oversized của cậu tuột xuống hông và một bên ống quần chỉ còn ở lưng chừng nơi bắp chân. Johnny không thể ngừng khiến cho hình hai trái tim xuất hiện trong đôi mắt anh. Mái tóc rối bù và cái cách mà cổ áo của Yuta trượt xuống đôi vai cậu, điều đó thật sự đã tác động rất nhiều đến trái tim của Johnny.

Yuta nhặt con gấu bông to bằng cả nửa thân trên của cậu, thậm chí có thể là to hơn, từ dưới đất lên. Cậu dúi nó vào ngực Johnny, những mảng hồng trên đôi gò má của cậu vẫn còn ửng nhẹ lên vì ngại.

"Đáng yêu ghê." Từ ngữ ấy đã bật ra khỏi đôi môi của Johnny. Yuta ngẩng lên nhìn người cao hơn trong sự sửng sốt. Họ thật sự đã đứng rất sát nhau và Yuta đã nhìn thấy ánh mắt của Johnny tràn đầy sự trìu mến. Điều đó khiến cho Yuta lâm vào trạng thái hoảng loạn.

Cơ thể Yuta trở nên bồn chồn và cậu cố tìm ra cách hay nhất để trốn thoát khỏi tình huống này. Mặc dù cậu và Johnny biết nhau đã được một thời gian khá dài và cũng đã dành hầu hết khoảng thời gian đó bên cạnh nhau rồi, nhưng những cảm xúc lãng mạn giữa hai người họ chỉ vừa mới xuất hiện trước đó một vài tháng mà thôi.

Các thành viên cứ trêu chọc và dò hỏi liệu hai người đã ở bên nhau sẵn rồi chưa hay là chỉ vừa mới hẹn hò thôi, khi mà một trong hai đang ở một mình. Yuta thì luôn trở nên hoảng hốt và tẩu thoát khỏi họ, trong khi Johnny chỉ thẳng thắn giải thích rằng hai người họ đã rồi hay chưa. Dù vậy, vẫn không có nhiều điều gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, trước khi Yuta kịp chạy trốn, eo của cậu đã bị giữ lại, "Từ bây giờ, cậu đừng chạy trốn khỏi mình nữa."

"Ch-chạy trốn ư?!" Yuta khẽ cười và luồn tay vào mái tóc mình, "Mình nào có định làm vậy đâu!" 

Cậu cười gượng nhưng đã kịp ngừng lại một khi cậu nhìn thấy ánh nhìn trên khuôn mặt của Johnny.

"Cậu thật sự cần phải lên giường nằm đi!" Johnny nói nhẹ nhàng, "Cái ghế dài kia nằm không thoải mái đến thế đâu. Cậu biết điều đó mà."

Lấy lại sự tự tin của mình, Yuta nhìn thẳng vào trong mắt Johnny, nói: "Chỉ khi cậu chịu ôm mình đi ngủ."

"Không phải đó là kế hoạch sẵn rồi sao?" Johnny thản nhiên hỏi, thậm chí còn không ăn theo những gì Yuta đã nói ra, thì điều đó vẫn khiến cho tâm trí Yuta nhũn ra thành một vũng nước.

"Làm cách nào mà cậu ấy có thể làm cho việc đó trở nên dễ dàng như vậy nhỉ?", Yuta nghĩ thầm. Cậu cũng chỉ gật đầu như một câu trả lời dành cho câu hỏi của Johnny. 

Không cần đến một giây rảnh rỗi, Johnny chạy vào trong bếp để đặt lại các thứ linh tinh khi mà vừa nãy anh mới lấy ra và để tắt những bóng đèn đi trước khi Johnny quay lại bên cạnh Yuta.

"Đây!" Johhny đưa con gấu bông cho Yuta, "Cậu giữ nó một lúc đi." 

Yuta nhận lấy con gấu bông từ tay Johnny và một giây ngay sau đó, đôi chân cậu không còn chạm đất nữa. Yuta muốn hét lên nhưng cậu đã không làm vậy bởi vì cậu có thể sẽ đánh thức những tên mộng mơ trong kí túc xá.

"Bỏ mình xuống mau, cái đồ ngốc này!" Yuta khẽ thét lên khi Johnny bế cậu lên theo kiểu bế cô dâu và bước đến chỗ cầu thang, "Mình có thể tự đi được mà."

"Nhưng mà như vầy thú vị hơn."

Yuta đảo mắt, bám chặt lấy Johnny vì cả cuộc đời thân thương, bởi nếu bạn bước lên bậc thang cùng với một người trong vòng tay, bạn có thể sẽ bị mất thăng bằng.

"Mình sẽ không để cậu ngã đâu." Johnny thì thầm một cách chân thành khi họ cuối cùng cũng đã lên tới trên cùng của cầu thang. "Phòng cậu hay phòng mình đây?"

"Phòng mình đi. Mình hoàn toàn cô đơn trong căn phòng đó." Yuta nói, một chút sự buồn bã có thể được tìm thấy trong biểu cảm của cậu.

"Chà, từ giờ cậu sẽ không còn như vậy nữa đâu." Johnny cười toe và hai người bước đến phòng của Yuta. Cậu buông một tay ra khỏi áo của Johnny và mở cửa phòng mình ra.

Johnny bước vào và đặt Yuta nằm xuống giường, "Cậu làm ấm bản thân một chút đi! Mình còn phải tắm và đổi sang bộ đồ ngủ nữa."

"Mình sẽ đợi cậu ở đây." Yuta nói khi cậu chui vào bên dưới lớp chăn. Johnny rời đi khỏi phòng Yuta và để cậu lại một mình trong bóng tối. 

Yuta xoay người để nằm lại ở chỗ cậu và lấy chiếc điện thoại của mình ra. Màn hình sáng lên khiến cho mắt Yuta bị chói và khiến cậu phải rên rỉ than vãn lần nữa.

Khi cậu đã giảm độ sáng xuống, cậu cuối cùng cũng có thể thấy được những bức thư trên màn hình. Cậu nhận được rất nhiều tin nhắn từ một đứa nhóc ranh nào đó.

Brat #1:

Anh Yutaaaa

Anh Johnny đã tới chưa?

Yuttaaaaa

Đừng bảo là anh đã ngủ quên trên ghế rồi nha...

Anh hoàn toàn đã làm vậy rồi chứ gì

Anh định cướp lấy bạn ôm (2) của em hả? D:

Yuta bật cười về số tin nhắn cậu nhận được. Chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên lần nữa, thu hút sự chú ý khiến cậu nhìn vào màn hình trở lại.

Brat #1:

Em biết anh đang đọc những dòng này, nhưng nếu anh thật sự định ôm ấp với anh Johnny thì, ồ! Chúc mừng anh nhaaa

Và nếu như anh muốn, em sẽ ngừng trêu chọc anh và anh Johnny về chuyện đó...

Yuta:

Ngừng trêu chọc bọn anh về chuyện gì cơ?

Anh tưởng em chỉ trêu chọc mỗi anh thôi...

Brat #1:

Oh shit

Ý em là em sẽ ngừng trêu chọc anh về vụ anh Johnny và tất cả mọi thứ liên quan

Yuta:

Okay, sao cũng được, Hyuckie...

Đi ngủ đi, ranh con

Brat #1:

Được thôii!

Yuta:

Nhưng mà thật sự, cảm ơn em, Hyuck


Donghyuck gửi lại một icon trái tim và sau khi thấy điều đó, Yuta cũng liền ngoại tuyến. Yuta thở phào nhẹ nhõm và biết rằng cậu có thể đi ngủ được rồi. Cậu kiểm tra lại thời gian và nhận thấy rằng đã gần 3 giờ sáng mất rồi.

Cậu cũng chẳng thật sự chú ý đến âm thanh của vòi sen nhưng cậu biết rằng Johnny đã tắm xong khi cậu cảm thấy rằng vị trí bên cạnh mình trên giường lún xuống. Một cánh tay choàng qua eo cậu và một hơi thở cũng làm cho cổ cậu có chút nhột.

"Cậu ổn chứ?" Yuta thì thầm với người sau lưng cậu.

"Rất tuyệt vời là đằng khác." Johnny đáp lại khi anh kéo Yuta vào sát ngực mình hơn. Anh thở dài ra một lần nữa khi anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu Yuta. "Cuối cùng cũng được bình yên."

"Giọng cậu nghe không thật sự ổn đâu, Johnny à." Yuta vặn lại lời Johnny, cậu nhận thấy được một chút mỉa mai từ những câu từ của Johnny, "Nếu cậu không muốn ôm ấp thì điều đó cũng ổn thôi, cậu biết mà."

Cánh tay vòng qua eo Yuta bỗng biến mất bởi vì Johnny đã ngồi bật dậy trong sự bối rối: "Cậu không muốn ôm ấp như thế này sao?"

Yuta cũng ngồi dậy và bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường lên. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình đang đặt trên đùi, tóc mái thì rũ xuống tận mắt, "Mình muốn chứ." Yuta chơi đùa với những ngón tay mình, "Nhưng mình không biết là cậu có muốn không..."

"Sao cậu nghĩ là mình không muốn?" Sự bối rối trong giọng Johnny trở nên dày đặc, "Mình đã bế cậu lên cầu thang mà, Yuta."

"Giọng cậu nghe có vẻ mỉa mai nên đầu óc mình cũng tràn đầy sự nghi ngờ." 

"Giọng mình nghe mỉa mai bởi vì cách mà chúng ta đã đang ôm ấp."

"Có chuyện gì với việc đó sao?" Yuta ngẩng lên để bắt kịp ánh nhìn của Johnny, cậu nhận thấy rằng đôi tai của Johnny đang đỏ lên.

"Khoan đã, chúng ta đã chỉ vuốt ve và âu yếm nhau màthôi (3)." Yuta đưa tay lên xoa cằm và nghĩ ngợi, nhưng cậu đã búng ngón tay vào nhau khi đã có cho mình câu trả lời, "Cậu muốn trở thành thìa nhỏ (4)". Giọng Yuta nói có chút to.

"Gì cơ? Không phải vậy đâu." Johnny phản bác. Nhưng khi Johnny tránh đi ánh nhìn của Yuta, cậu biết rằng mình đã đúng về điều đó.

"Không có gì phải xấu hổ về chuyện đó đâu." Yuta bắt đầu nằm xuống lần nữa cùng với khuôn mặt hướng đến ánh nhìn của Johnny, "Mình không ngại trở thành thìa lớn (5) một lần đâu, hoặc nhiều lần khác nữa."

Với những từ đó, Johnny cũng bắt đầu nằm xuống nhưng đối lưng lại với Yuta. Yuta nhích người lên gối nằm một chút trước khi vòng tay mình qua ôm lấy ngực Johnny và chôn mặt mình vào lưng đối phương.

"Ngủ ngon nhé, Johnny." Yuta thở ra một cách hạnh phúc.

"Ngủ ngon, Yuta."

--

Đôi mắt run run của Yuta mở ra và cậu nhìn xung quanh căn phòng, cậu đã không nhớ được mình đã ngủ thiếp đi trong phòng mình vào đêm hôm trước như thế nào. Nhưng có một thứ mà cậu nhớ được đó là vòng tay đã choàng qua eo cậu. 

Chỉ là bây giờ, cả vòng tay lẫn người đó đều không có ở đây. Yuta ngồi dậy và xoay người lại để biết rằng vị trí kế bên cậu đã thật sự trống trơn.

Cậu ngồi dậy thật nhanh bởi vì đầu cậu đã bắt đầu chống đối lại sự di chuyển của cơ thể. Yuta lấy tay gõ lên đầu với hi vọng sẽ giúp giảm bớt cơn đau nhói. Cậu cứ ngồi ở tư thế đó một vài phút trước khi cơn đau đã vơi dần đi, cậu cuối cùng cũng có thể xoay đầu một cách chậm rãi.

Yuta tìm thấy một ly thủy tinh đựng nước cùng với hai viên thuốc giảm đau ở đầu giường. Cậu tự cười với bản thân trước khi bắt lấy mọi thứ và nuốt xuống hai viên thuốc. 

Cậu uống nốt phần nước còn lại rồi đứng hẳn dậy. Đôi chân cậu cảm thấy có chút lành lạnh và khi cậu nhìn xuống dưới, cậu đã biết lí do vì sao. Cậu đang mặc chiếc quần đùi thay vì chiếc quần dài mà cậu thường mặc khi đi ngủ. Chiếc T-shirt cậu đang mặc lỏng lẻo trên người cùng với mùi nước hoa quen thuộc đã len lỏi vào cánh mũi của cậu.

Với cốc nước trống rỗng trong tay, Yuta bước xuống bậc thang của kí túc xá. Đã được một vài tháng kể từ cái hôm Yuta bị bắt gặp chờ đợi Johnny và cũng kể từ lúc ấy, các thành viên khác cũng đã ngừng việc chọc ghẹo cậu.

Cậu và Johnny hay hẹn hò bất cứ khi nào hai người có thể. Yuta cũng tham gia vài lần cùng với Johnny và Jaehyun khi họ đến chương trình radio. Những cái ôm ấp về đêm vẫn tiếp tục diễn ra. 

Tháng trước, họ cũng đã khiến cho việc này trở nên chính thức khi Yuta hỏi Johnny vào một đêm âu yếm muộn của họ, tất nhiên, Yuta đã cố bỏ chạy trước khi kịp nghe câu trả lời.

Nhưng mà đêm qua, họ đã tiệc tùng ở club bởi vì công ty thông báo rằng họ sẽ có một tour của riêng họ. Đó là lí do vì sao mà Yuta khó có thể nhớ được bất cứ điều gì.

Cậu bước vào phòng khách. Đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng câu đã tỉnh hẳn khi bước vào phòng bếp và bị "đánh trúng" bởi một mùi thơm tuyệt vời nhất từ trước tới giờ.

Cậu đặt chiếc cốc rỗng xuống và tiến về chỗ của người đang đứng sau cái bếp lò. Cậu vòng tay quanh eo đối phương và tựa đầu vào lưng của người trước mặt.

"Buổi sáng tốt lành, Mr. Snuggles." Yuta nói, cùng với đó là nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt khi cậu nghe thấy giọng cười của Johnny lấp đầy hai tai mình.

"Chào buổi sáng, Teddy Bear." Johnny kéo hai tay Yuta ra khỏi eo mình để anh có thể xoay người lại. Một lần nữa, Johnny làm cho Yuta dính lấy mình. Anh bật ra một tiếng cười và hôn lên mái tóc giờ đây đã trở thành màu bạch kim của Yuta.

"Tụi bây đã đặt biệt danh cho nhau rồi sao?" Một giọng nói vang lên làm gián đoạn cuộc trao đổi buổi sáng đầy đáng yêu của họ, "Tởm quá đi!"

Yuta trở nên căng thẳng trong vòng tay Johnny và nhìn đến người vừa mới mở miệng nói. Đó là Taeyong - người đang đứng tựa vào quầy. Một nụ cười đã được nhếch lên trên khuôn miệng cậu ta.

"Nào, đừng có sốc như thế chứ! Mọi người đều đã biết hết rồi." Taeyong nói trước khi cậu ta quay người để cắt thêm vài lát chuối, "Như kiểu mọi người đều biết bây giờ tụi bây đang hẹn hò vậy. Dù sao thì điều đó cũng làm mất một thời gian khá dài của hai bây."

Yuta ngước lên nhìn Johnny với hai đôi mắt mở to, "Họ biết sao?". Johnny gật đầu thay cho câu trả lời, "Nhưng bằng cách nào?"

"Về cơ bản thì cậu đã hét lên bằng tất cả không khí trong buồng phổi cậu đó, thân yêu của mình." 

Yuta cảm thấy có sức nóng tăng trên khuôn mặt mình, "Mình đã làm gì cơ?". Yuta thoát ra khỏi vòng tay của Johnny để tựa lưng vào bếp.

"Không phải theo cách đó đâu." Johnny trấn an. Việc đó thực sự đã giúp Yuta bình tĩnh lại một chút. Còn Taeyong thì cứ cười khúc khích thật lớn một mình, "Cậu đã đứng lên một cái bàn trong club và hét lên cho cả nhóm mình cùng nghe."

"Bọn họ đã phản ứng ra sao?"

"Bọn mình chỉ đáp lại bằng sự cổ vũ thôi." Taeyong vừa nói vừa ném vỏ chuối đi, "Sao cậu làm ra vẻ như tận thế sắp xảy đến vậy?"

Yuta trở nên vui mừng vì câu nói đó, "Nhưng thế giới của mình sẽ không lụi tàn đâu."

"Không ư? Nghe có vẻ như vậy thật mà." Johnny trả lời, anh quay người lại nhìn từ cái chảo có bánh kếp nướng trong đó.

"Không, thế giới của mình đang ở đây rồi." Yuta nói và chỉ thẳng vào Johnny, khiến cho Taeyong trở nên co rúm người lại.

Johnny vờ thở hổn hển và đặt một tay lên trái tim mình, "Bro!"

"Bro!" Yuta đáp lại nhiệt tình hết mức có thể, cố gắng để nhịn cười thật lớn.

"Hai bây làm ơn cứ dùng mấy cái biệt danh đi! Sử dụng "bro" chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn thôi." Taeyong phàn nàn.

Yuta và Johnny nhìn nhau cùng một lúc và mỉm cười ngượng ngùng.

"Mr. Snuggles của mình!"

"Teddy Bear của mình!"

Cả hai đều cười thành tiếng và Yuta ngã vào vòng tay của Johnny lần nữa. Yuta nhìn lên Johnny và kéo người cao hơn thấp xuống bằng cách nắm lấy cổ áo của anh. Đôi môi của cậu tiếp xúc với đôi môi của Johnny.

Và mặc dù đây đã là lần thứ một trăm họ hôn nhau rồi, nó vẫn khiến cho những sợi tóc gáy của Yuta dựng đứng lên và tạo ra cơn ớn lạnh chạy khắp các tĩnh mạch của cậu. Nó khiến cho trái tim cậu đập nhanh hơn và tâm trí cậu thì càng thêm vướng vào lưới tình của người trước mặt giăng ra.

"Mình yêu cậu, Johnny."

"Mình cũng yêu cậu, Yuta."

"Tui cũng yêu tui nữa nè."

"Câm miệng đi, Taeyong!" Yuta rượt đuổi theo chàng trưởng nhóm vòng quanh căn bếp và tất cả những gì Johnny có thể làm đó là đứng cười ha hả.

Anh biết rằng mình đã chọn được một người tuyệt vời để yêu thương rồi.


oOo


(1) "he was caught off guard by loud groaning". 

"Caught (sb) off guard" được hiểu là "to surprise someone, esp. in a way that makes the person feel confused or uncertain" (theo Cambridge Dictionary), nhưng theo mình thấy thì với ngữ cảnh này, nếu để là "giật mình" thì sẽ hợp hơn. Nếu như có từ ngữ nào phù hợp hơn "giật mình" thì hãy đóng góp ý kiến cho mình với nhé.

(2) "cuddle buddy". Giống như "bạn thân", "bạn đời",... thì mình dịch là "bạn ôm" luôn cho lẹ =)))

(3), (4), (5): "We were spooning", "little spoon", "big spoon" (Ừm cái này thì tự search google nha mọi người lmao)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Bản dịch này là một món quà nho nhỏ dùng để tặng cho -blurz nè. Chúc cô pé tuổi mới học thêm tốt nè, đừng để tiếng Anh với Hóa kéo phẩy ở lại lớp nha =)))

Với cả mong cô pé sẽ ăn cơm chó otp ban phát mỗi ngày lmao.

Chúc cô pé sinh nhật vui vẻ!

10/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #johnyu