Chương 9: Lối Rẽ.
Nhìn Adami đang ngủ trong căn nhà giam của mình, Silvair trầm ngâm. Đây từng là nơi hắn giam giữ Chopped. Khi đó, cậu không còn chút tỉnh táo nào, hoàn toàn là một con quái vật điên cuồng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Silvair, nhưng chính hắn cũng không hiểu nụ cười ấy chất chứa điều gì.
Hắn nhẹ nhàng khép cửa để không làm cô tỉnh giấc, rồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh. Adami—cô là bạn của Chopped. Hắn biết điều đó. Có lẽ cô thậm chí còn là người rất quan trọng với cậu. Mang cô đến đây, Silvair tự nhủ là để bảo vệ cô. Nhưng nếu phải thành thật, hắn cũng chẳng rõ lý do thật sự là gì.
Có thời điểm, hắn từng khó chịu với sự hiện diện của cô—người luôn quanh quẩn bên Chopped, người được nhắc tới đầu tiên mỗi khi cậu cất lời. Nhưng giờ đây, chính hắn lại muốn bảo vệ cô khỏi Chopped.
Tại sao ư? Bởi vì ca ghép thân ấy đã thất bại.
Silvair mím môi, ký ức về khoảnh khắc ấy bất giác ùa về.
Khi ghép lại cơ thể cho Chopped, hắn đã chọn lọc từng chi tiết một cách cẩn thận. Từng mảnh ghép hoàn hảo đến mức hắn tin mình đã tái tạo thành công một con người trọn vẹn. Nhưng giây phút Chopped tỉnh dậy, Silvair đã biết mình sai.
Cậu không còn là Chopped mà hắn từng yêu thương, từng nguyện dốc lòng che chở. Cậu đã trở lại thành con quái vật điên loạn, hoang dại của những ngày xa xưa.
Cơ thể cậu giờ đây hoàn mỹ đến đáng kinh ngạc: làn da mịn màng, các đường nét hài hòa, như thể hắn đã chạm tới đỉnh cao của sự tái sinh. Nhưng đôi mắt đỏ rực, điên cuồng và tràn đầy hoang dại khi Chopped mở ra, lại như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào Silvair.
"Chopped..." Hắn gọi tên cậu, giọng đầy hy vọng. Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
Hắn từng nghĩ, khi Chopped có lại cơ thể, cậu sẽ vui vẻ, sẽ cười như trước đây. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Chopped đứng dậy, không một lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Rồi cậu quay người, lao thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm.
Lần này, cậu không tấn công hắn như trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng điều đó chẳng khiến Silvair cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ, nỗi đau mà cậu để lại còn lớn hơn bất cứ vết thương nào.
Hắn không ngăn cậu rời đi. Không phải vì không thể. Mà là vì hắn không dám.
"Có lẽ... mình đã sai rồi." Giọng hắn khẽ vang trong không gian trống rỗng, bàn tay siết chặt run rẩy.
Hắn từng kiêu hãnh vì chưa từng hối hận bất kỳ quyết định nào trong đời. Nhưng giờ đây, hắn chắc chắn: hắn hối hận khi đã làm theo yêu cầu ghép thân cho cậu.
Hắn biết Chopped đã lại trở thành con quái vật cuồng loạn ấy. Và lần này, Silvair không chắc mình còn đủ sức cứu cậu nữa.
Đoạn hồi ức khép lại. Silvair đứng bất động trong hành lang lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt hắt lên bóng dáng mảnh khảnh của hắn. Những suy nghĩ rối bời quẩn quanh trong đầu, nụ cười nhạt vẫn treo trên môi, như thể muốn giấu đi cảm xúc đang bóp nghẹt trái tim.
Hắn đưa tay lên vò mái tóc bạc rối bù, thở dài đầy phiền muộn. Những suy nghĩ hỗn độn dường như đan thành một mớ bòng bong trong đầu. Nhưng rồi, hắn tìm được câu trả lời.
Hắn bảo vệ Adami không chỉ vì cô là bạn của Chopped, mà vì một lý do ích kỷ hơn: nếu còn một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Chopped sẽ quay lại—dù là trong chốc lát—Silvair muốn cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy người bạn thân nhất của mình.
Phía sau cánh cửa, Adami vẫn ngủ yên. Silvair khẽ nghiêng đầu, tự mỉa mai chính mình. Người duy nhất hắn muốn bảo vệ lúc này lại không phải Chopped.
Cậu ấy đã mất rồi. Không phải vì mất đi thân thể, mà vì tất cả những gì thuộc về Chopped ngày trước đã vĩnh viễn vuột khỏi tay hắn.
Silvair ngẩng đầu, bước chậm rãi dọc hành lang dài với tâm trạng nặng nề. Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn cũ kỹ hắt xuống, nhưng không đủ để xua tan bóng tối đang đè nặng trong lòng hắn.
Hắn dừng lại trước một căn phòng quen thuộc ở cuối hành lang. Đây là nơi hắn và Chopped từng dành rất nhiều thời gian bên nhau. Cánh cửa sắt cũ kỹ, lớp sơn bong tróc và bề mặt lấm tấm những vết xước thời gian. Hắn đứng đó, nhìn hồi lâu, như thể đang cân nhắc điều gì. Nhưng rồi, thay vì mở cửa, hắn quay người bước tiếp.
Hướng đi của hắn không phải căn phòng ấy, mà là phòng thí nghiệm. Bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng hắn biết rõ một điều: hắn cần làm gì đó. Làm gì đó để cứu Chopped. Làm gì đó để không gục ngã trước những cảm xúc đè nén đáy lòng. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé, hắn cũng không thể từ bỏ.
Phòng thí nghiệm lạnh lẽo và ngổn ngang, như chính tâm trí hắn lúc này. Những dụng cụ nghiên cứu, hàng loạt bản thiết kế nằm rải rác trên bàn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn từ lần cuối cùng hắn bước vào đây. Hắn tiến tới chiếc bàn trung tâm, nơi còn vương lại vài vệt máu khô từ cuộc phẫu thuật trước đó.
Hắn ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn tờ giấy trắng trên bàn. Ý tưởng chưa rõ ràng, nhưng một tia sáng bất ngờ lóe lên trong tâm trí. Hắn cầm cây bút, đầu bút run nhẹ khi chạm vào mặt giấy. Từng nét chữ thô cứng bắt đầu hiện ra, phản chiếu sự quyết tâm đang dần hình thành trong lòng hắn.
"Lần này, ta sẽ sửa lại tất cả."
Silvair thầm nhủ. Giọng nói vang lên trong căn phòng vắng lặng, chất chứa những cảm xúc phức tạp: hối hận, đau đớn, và một tia hy vọng mong manh.
Hắn không biết kế hoạch này là đúng hay sai, cũng không dám chắc mình có đủ sức để thực hiện nó. Nhưng ít nhất, đây là con đường duy nhất hắn có thể bước tiếp—con đường để mang Chopped, người hắn yêu nhất, trở về.
Silvair lục tìm những chiếc lọ nhỏ của mình trên kệ, ánh mắt sắc bén rà soát từng ngăn như thể mỗi giây đều vô cùng quý giá. Khi đã có đủ nguyên liệu, hắn bắt đầu chế chế, trộn trộn một cách thành thục. Những giọt chất lỏng khác màu hòa vào nhau, bốc lên những làn hơi mờ nhạt trong không khí, cho đến khi dung dịch trong lọ chuyển sang một màu xanh kì quái. Hắn nhìn nó một cách hài lòng, nhanh chóng đóng nắp và cất vào bên trong áo khoác.
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm rú vang vọng khắp hành lang, làm rung chuyển cả không gian. Silvair giật mình quay đầu về phía cửa, tim hắn như bị siết chặt. Không cần suy đoán thêm, hắn biết ngay đó là tiếng của Chopped. Hắn không thể chần chừ. Tay nắm chặt cây rìu đang dựng gần bàn, hắn lao ra khỏi phòng thí nghiệm.
Cánh cửa vừa bật mở, Silvair suýt va phải Adami, người đang hớt hải chạy tới. Mái tóc cô rối tung, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Cô vừa định nói gì đó thì hắn đã cắt ngang, giọng khẩn trương:
"Chạy! Đi với tôi, ngay!"
Không kịp thắc mắc thêm, Adami bị kéo đi theo hắn. Hai người chạy dọc hành lang tối om, tiếng bước chân vội vã vang lên át cả những hơi thở gấp gáp. Tiếng gầm rú phía sau càng lúc càng gần, như một kẻ săn mồi đang đuổi theo con mồi không đường thoát.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng lớn, cánh cửa cũ kỹ đã bám đầy bụi. Silvair đẩy cửa, cả hai nhanh chóng chui vào trong, đóng sập cửa lại. Hắn dựa lưng vào cửa, lồng ngực phập phồng, mồ hôi túa ra trên trán.
Adami thở hổn hển, một tay ôm ngực, ánh mắt đầy hoảng loạn và bối rối:
"Silvair, rốt cuộc... thứ bên ngoài đó là gì?!"
Hắn không trả lời ngay, ánh mắt chăm chú dán vào cánh cửa, như thể chỉ cần lơ là một chút, thứ bên ngoài sẽ phá tan tất cả mà lao vào. Một tiếng rít chói tai vang lên, theo sau là âm thanh của móng vuốt cào vào kim loại. Hắn nghiến chặt răng, bàn tay nắm cây rìu siết lại đến trắng bệch.
"Không phải lúc để hỏi!" Silvair cắt ngang, giọng hắn ngắn gọn và gấp gáp. "Chỉ cần biết... nếu nó vào được đây, chúng ta sẽ chết."
Adami mở to mắt, cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ từng lời nói của hắn. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, tiếng động bên ngoài đột ngột im bặt. Không còn tiếng gầm rú, không còn tiếng cào cửa—chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ, nặng nề như màn đêm đang siết chặt lấy cả căn phòng.
"Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?" Adami thì thào, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không gian.
Silvair nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc căn phòng như để tìm kiếm điều gì. Cảm giác bất an lan tỏa, từng sợi thần kinh trong hắn căng cứng. Hắn thầm nghĩ, Không thể nào nó bỏ đi dễ dàng như vậy...
Đúng lúc ấy, một tiếng cộp nhẹ vang lên từ phía sau lưng họ. Cả hai quay phắt lại. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần chiếu xuống, tạo ra một cái bóng mờ kéo dài trên sàn.
Cái bóng không thuộc về bất kỳ ai trong số họ.
"Chạy." Silvair thì thầm, giọng nói thấp đến rợn người. Nhưng trước khi họ kịp nhấc chân, cánh cửa phía sau đột ngột bật tung, kéo theo một tiếng gầm như xé toạc không gian.
Thứ lao vào mang hình dáng méo mó, lấp ló ánh cam lập lòe của đôi mắt rực lửa trong bóng tối. Chopped. Nhưng không còn là Chopped mà họ từng biết.
-----End chương 9-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top