Chương 7: Cảm xúc không tên.
Từ khi cô gái kia xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ. Adami (tên mà Chopped vô tình nghe lỏm được từ những người khác) dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cậu.
Chopped không ngừng kể về cô, từ những lần cô cứu cậu khỏi những sinh vật nguy hiểm, đến việc cô đưa cậu đi cắt tóc (một việc mà trước đây Silvair luôn là người làm). Những câu chuyện nhỏ nhặt ấy, được kể với giọng điệu hớn hở của Chopped, dường như tràn ngập trong căn phòng mà cậu và Silvair đang sống chung.
"Silvair! Hôm nay cô ấy lại giúp tôi đấy! Lúc đi ngang qua khu vực mấy cái cây kỳ quái kia, suýt chút nữa tôi bị kẹt. Cô ấy kéo tôi ra luôn! Mạnh lắm nhé!"
Silvair liếc nhìn cậu. "Vậy sao?" Giọng hắn phẳng lặng, nhưng bàn tay đang lật trang ghi chép khẽ ngừng lại.
"À! Còn nữa, hôm nay cô ấy còn nói __"
"Cậu định kể đến bao giờ?" Silvair ngắt lời, mắt vẫn dán vào quyển số như thể không quan tâm.
Chopped bĩu môi - một biểu cảm mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rất... đáng yêu. "Tôi chỉ muốn anh biết cô ấy tốt với tôi thế nào thôi mà. Anh chẳng chịu nghe gì cả."
Silvair không đáp, chỉ đứng dậy, nhấc cuốn sổ lên, bước ra khỏi phòng.
Nhưng sự khó chịu đã len lỏi vào trong hắn từ bao giờ không hay.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Silvair tựa người vào bức tường lạnh. Hắn không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi Chopped nhắc về cô gái ấy, trong lòng hắn lại có cảm giác không thoải mái.
"Chỉ là một người qua đường thôi," hắn tự nhủ, ngón tay vô thức gõ nhịp trên quyển sổ. "Một con người, không hơn."
Thế nhưng, hình ảnh Chopped hớn hở kể chuyện, ánh mắt sáng bừng mỗi khi nhắc đến cô ấy, lại cứ quẩn quanh trong đầu hắn, không chịu tan đi.
•••
Ngày hôm sau, Silvair cố ý dành cả ngày trong phòng thí nghiệm (và điều đó cũng có nghĩa là hắn tránh nghe những câu chuyện về Adami.)
Nhưng rồi, buổi tối khi trở về, căn phòng lại tràn ngập âm thanh sôi nổi của Chopped.
"Anh biết không, cô ấy tìm được một chỗ có nước sạch đấy! Nước trong lắm, tôi nhìn thấy cả bóng mình luôn!"
Silvair đứng yên nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trên cái đầu nhỏ nhắn đang hào hứng đến mức như muốn nhảy lên. "Thế à?" Hắn đáp cụt ngủn, rồi bước vào, đặt một quyển sách xuống bàn.
Chopped không để ý đến giọng điệu của Silvair. "Đúng rồi! Nếu anh gặp cô ấy, chắc chắn anh sẽ thích cô ấy lắm. Anh lúc nào cũng khó chịu, cô ấy lại rất tốt bụng—"
"Lại cô ấy," Silvair buột miệng, giọng nói thấp đi một tông, cắt ngang câu chuyện của Chopped.
Căn phòng chợt yên tĩnh.
Chopped ngẩng lên, đôi mắt màu cam của cậu ngơ ngác. "Anh sao thế? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Silvair quay lưng lại, vờ như đang lật mở quyển sách. "Không có gì. Cậu nói tiếp đi."
Nhưng lần này, Chopped im lặng.
•••
Sau hôm đó, Silvair nhận ra rằng căn phòng yên tĩnh hơn thường lệ. Không có tiếng cười giòn tan của Chopped, cũng chẳng có những câu chuyện liên miên về Adami.
Hắn đưa mắt nhìn về phía bàn. Chopped đang nằm im, ánh cam nhạt từ mái tóc cậu như hòa tan vào ánh sáng mờ mờ của phòng thí nghiệm.
"Không đi chơi với cô ta à?" Silvair hỏi, giọng hắn nhẹ tênh như không để tâm, nhưng cặp tay lại siết chặt quyển sách đến mức gấp nếp.
Chopped khẽ lắc đầu. "Hôm nay tôi ở nhà."
Silvair nhướn mày, hơi bất ngờ.
"Anh... không thích tôi nhắc về cô ấy, đúng không?" Chopped lên tiếng sau một lúc im lặng.
Hắn khựng lại. "Tôi không nói vậy."
"Nhưng anh khó chịu."
Không thể phủ nhận, Silvair chậm rãi đặt quyển sách xuống, quay người lại nhìn Chopped. Trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc cam của cậu càng trở nên nổi bật, còn đôi mắt – dù ngây thơ – lại ánh lên sự quan sát tỉ mỉ đáng sợ.
"Tôi..." Silvair mở lời, nhưng không biết phải nói gì tiếp.
Chopped nghiêng đầu, đôi môi nhỏ nhắn nhoẻn cười. "Không sao đâu. Tôi sẽ không nói nữa, nếu anh không thích."
Dường như có gì đó nghẹn lại trong ngực Silvair. Hắn không biết đây là cảm giác gì – lạ lẫm nhưng không khó chịu.
"Không phải chuyện đó." Hắn nói, giọng nhẹ hơn hẳn.
Chopped nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh, như chờ đợi hắn nói tiếp.
Silvair đứng lặng một lúc, rồi chỉ cúi đầu, thu dọn đồ đạc trên bàn. "Ngủ đi. Mai còn nhiều việc phải làm."
Chopped khẽ "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Còn Silvair, suốt đêm hôm ấy, vẫn không thể quên được đôi mắt rạng rỡ của Chopped và nụ cười đầy ngây thơ nhưng lại như giam chặt lấy hắn.
Căn phòng vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng trong lòng Silvair, một cảm giác kỳ lạ vẫn âm ỉ, không cách nào dứt ra được.
Hắn ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt lướt qua những ghi chú thí nghiệm, nhưng chẳng thể tập trung nổi. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của Chopped lại hiện lên – nụ cười đó, đôi mắt đó, khiến hắn cảm thấy như mình đang bị trói buộc bởi thứ gì đó vô hình.
Hắn liếc sang bàn. Chopped nằm im, đôi mắt đã nhắm nghiền. Tóc cậu rũ nhẹ xuống, từng sợi tóc cam óng ánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn.
Không hiểu vì sao, Silvair đứng dậy, bước lại gần. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ biết chân mình tự động di chuyển, như bị kéo bởi một lực hấp dẫn không rõ ràng.
Hắn cúi xuống, đôi mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Chopped. Dù chỉ là một cái đầu, cậu vẫn mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ – một điều mà thế giới này dường như không thể mang lại cho bất kỳ ai khác.
"Ngươi..." Hắn khẽ nói, nhưng câu chữ bị nghẹn lại trong cổ họng.
Lông mi Chopped khẽ động đậy, cậu như cảm nhận được sự hiện diện của Silvair, nhưng vẫn không tỉnh giấc.
Silvair vươn tay, ngón tay dừng lại cách mái tóc cam của Chopped chỉ vài phân. Hắn do dự. Hắn không phải là kiểu người thích sự gần gũi, càng không muốn để bất cứ điều gì chi phối. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Chopped, hắn không thể phủ nhận – có gì đó trong lòng hắn đang thay đổi.
Một tiếng động nhỏ ngoài cửa kéo Silvair về thực tại. Hắn lập tức thu tay lại, quay lưng bước về bàn làm việc, cố gắng vùi đầu vào những thí nghiệm dang dở.
Còn Chopped, vẫn nằm yên, như thể chẳng hề biết rằng chỉ vài phút trước, Silvair đã đứng ngay cạnh cậu, ánh mắt dõi theo cậu không rời.
Lúc đó, lần đầu tiên, Silvair tự hỏi liệu mình có đang mất kiểm soát. Và liệu thứ cảm giác kỳ lạ đang đeo bám hắn, có phải là điều mà hắn đã luôn cố gắng chối bỏ?
-----End chương 7-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top