Chương 6: Cứ thế mà trôi.
Cuộc sống cứ như thế diễn ra, lặng lẽ nhưng chẳng hề bình thường. Silvair phát hiện một điều khá thú vị: Chopped không chỉ là một cái đầu biết nói, mà còn giống như một nam châm kỳ quái, thu hút đủ loại quái vật đến gần. Điều này khiến hắn nảy ra một suy nghĩ thực dụng: giữ Chopped bên mình không chỉ để quan sát cậu mà còn vì lợi ích cá nhân.
Mỗi lần cậu bị bắt đi – mà chuyện đó xảy ra thường xuyên đến mức Silvair bắt đầu xem như một phần công việc của mình – hắn lại lần theo dấu vết để mang cậu về. Lạ lùng thay, Chopped không hề hoảng sợ. Sau vô số lần bị bắt, cậu gần như đã thuộc lòng đường đi ở thế giới kỳ dị này. Thậm chí, cậu còn có thể miêu tả lại những con đường tối tăm ngoằn ngoèo.
Nhưng Silvair biết rõ, những con đường ấy sẽ thay đổi theo thời gian. Thế giới này không ngừng biến động, không ngừng nuốt chửng mọi thứ vào vòng xoáy hỗn loạn. Điều duy nhất bất biến, có lẽ chỉ là việc hắn luôn tìm thấy Chopped và mang cậu về. Không phải vì lo lắng hay quan tâm thực sự, mà chỉ để đảm bảo cậu tiếp tục "hoạt động" như một con mồi thu hút quái vật. Những kẻ dám động đến Chopped đều bị hắn vớ luôn về làm vật thí nghiệm, và nguồn tài nguyên từ đó không ngừng gia tăng.
Dẫu vậy, cái "vật thí nghiệm" mà hắn chỉ xem như công cụ lại bắt đầu gieo vào lòng hắn những cảm giác kỳ lạ. Chopped ngây ngô, vui vẻ, đôi khi vụng về nhưng chẳng bao giờ trách móc. Cậu cứ thế sống trong thế giới nhỏ bé của mình, lặng lẽ tin tưởng Silvair mà chẳng hề biết hắn nghĩ gì.
Silvair cũng không hiểu được chính mình. Hắn không thích sự phụ thuộc của Chopped, nhưng cũng chẳng muốn xa rời cậu. Có lúc, hắn tự hỏi liệu đây chỉ là cảm giác thích thú nhất thời hay là thứ gì khác? Thứ cảm xúc mơ hồ ấy bắt đầu len lỏi vào những ngày chung sống của hai người, dù Silvair không muốn thừa nhận.
Cứ thế, họ ở bên nhau – không thân thiết, không rõ ràng, nhưng không xa cách. Một sự cân bằng kỳ lạ, chênh vênh giữa mối quan hệ của chủ nhân và vật thí nghiệm.
Nhiều năm lần lượt cứ thế trôi qua, cuộc sống của họ lặp lại với nhịp điệu kỳ lạ nhưng không thiếu phần quen thuộc. Silvair vẫn chìm trong các thí nghiệm của mình, còn Chopped, như thường lệ, vừa là trợ lý bất đắc dĩ vừa là "nam châm sống" thu hút mọi thứ kỳ dị trong thế giới hỗn loạn này.
Ngày hôm ấy cũng không ngoại lệ. Silvair từ phòng thí nghiệm bước ra, thói quen đưa mắt tìm kiếm cái đầu màu cam quen thuộc. Nhưng căn phòng trống rỗng đến kỳ lạ. Chopped đã biến mất từ lúc nào, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài sự yên tĩnh.
Hắn bước đến chiếc ghế nơi Chopped thường nằm. Không còn hơi ấm. Chopped chắc đã bị mang đi lâu lắm rồi, mà hắn lại chẳng hay biết.
Silvair thở dài, cảm giác mất mát thoáng qua như một cơn gió lạnh. Hắn vốn quen với việc đi tìm cậu, nhưng mỗi lần nhận ra cậu rời đi, cảm giác bực bội và lo lắng cứ len lỏi vào đầu óc hắn. Tay vừa chạm vào cánh cửa, định mở ra để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm quen thuộc, thì hắn dừng lại.
Một cô gái đứng trước mặt hắn, trên tay là Chopped – cái đầu nhỏ nhắn, với mái tóc cam. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tò mò, như thể mọi thứ xung quanh đều quá lạ lẫm, còn Chopped, trông hớn hở hơn bao giờ hết, vì đây là lần đầu tiên cậu được người khác ngoài Silvair giúp đỡ.
Silvair nhìn cô gái và Chopped trong tay cô, đôi mày nhíu lại như cố tìm hiểu tình huống trước mắt. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra đón lấy Chopped.
"Đi lâu vậy mà còn cười được," hắn khẽ mắng, nhưng tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Chopped cười ngây thơ, không chút hối lỗi. "Là người khác, người khác đã mang tôi đi!" Rồi cậu hướng ánh mắt về phía cô gái. "Còn cô ấy đã cứu tôi."
Silvair quan sát từ đầu đến chân cô gái. Hắn nhanh chóng nhận ra cô không thuộc về nơi này – không hiểu ngôn ngữ của họ, cũng không quen với thế giới đầy hỗn loạn này.
Cô gái – Adami, không nói một lời. Cô chỉ lẳng lặng bước theo Silvair vào trong, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người họ.
Silvair chắc chắn cô là con người, một điều hiếm thấy ở đây nhưng không quá bất ngờ. Vì cô đã mang Chopped về cho hắn, nên hắn cũng quyết định giúp cô một chút – ít nhất là dạy cho cô hiểu ngôn ngữ của thế giới này.
"Ngồi xuống," Silvair nói, chỉ vào một góc bàn trống. Dù Adami không hiểu lời hắn, cô vẫn làm theo, ánh mắt tò mò không ngừng dán vào những dụng cụ kỳ lạ trong phòng.
Trong khi đó, Chopped đã quay sang Silvair, cười tươi rói. "Anh tốt thật đấy! Chúng ta có thêm người bạn mới rồi!"
Silvair nhướn mày, khẽ đáp, "Hy vọng cô ta không gây thêm phiền phức."
Sau khi dạy cho cô gái một vài từ cơ bản – chỉ là những từ thông dụng để cô có thể hiểu và tự xoay sở trong thế giới này – Silvair không giữ Adami lại lâu hơn.
Cô rời đi vào buổi sáng ngày hôm sau, vẫn mang vẻ bối rối nhưng cũng không quên cúi đầu tỏ lòng cảm kích trước khi bước qua cánh cửa. Chopped, với đôi mắt long lanh, cố gắng ngẩng đầu lên một chút, hớn hở nói:
"Nhớ quay lại chơi với tôi nhé!"
Adami khẽ cười, một nụ cười đơn giản mà Chopped có lẽ không mấy khi nhìn thấy ở cái thế giới đầy rẫy những sinh vật đáng sợ này. Rồi cô biến mất sau ngưỡng cửa, để lại không gian vốn dĩ chỉ thuộc về hai người – Silvair và Chopped.
Cuộc sống của họ tiếp tục diễn ra theo nhịp điệu cũ. Silvair vẫn chìm trong những thí nghiệm dài đằng đẵng, còn Chopped thì loanh quanh trong phòng, đôi lúc cậu lăn tròn từ bàn này sang bàn khác, đôi khi lại ngẩng lên cao, hướng đôi mắt màu cam ra ngoài khung cửa.
"Silvair, hôm nay anh làm gì thế?" Chopped hỏi, cái đầu nhỏ xoay qua lại trên bàn thí nghiệm.
"Thứ cậu không hiểu."
Câu trả lời đơn điệu ấy chẳng khiến Chopped phật ý. Cậu chỉ cười, đôi mắt sáng rực lên.
"Vậy thì kể tôi nghe đi! Nếu tôi hiểu được thì sao?"
Silvair liếc nhìn cậu. Hắn không trả lời ngay, chỉ quay trở lại công việc dang dở. Chopped, chẳng buồn nản, tiếp tục nói, giọng điệu nhí nhảnh như thường lệ.
"Hay tôi đoán nhé! Anh đang tạo ra một con quái vật siêu to khổng lồ? Hay là một thứ gì đó có thể bay lên trời?"
"Không phải."
"Vậy thì chắc chắn là... là... một cái bánh quy biết nói?"
Silvair dừng tay, quay lại nhìn Chopped, trong giọng nói lên vẻ khó tin. "Cậu nghĩ tôi đang làm gì ở đây? Một thợ làm bánh à?"
Chopped bật cười khúc khích, cái đầu nhỏ run run như đang rung lên vì vui sướng. Dù chỉ là một cái đầu, cậu vẫn luôn khiến căn phòng này tràn đầy năng lượng.
Những ngày trôi qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng đôi lúc Silvair lại bắt gặp chính mình dừng lại giữa công việc, ánh mắt vô thức hướng về phía Chopped. Cậu luôn cười – một kiểu cười ngây thơ, vô tư lự, không mang lấy một chút dấu vết của thế giới đầy rẫy sự hủy diệt này.
Và đôi khi, chỉ đôi khi, Silvair tự hỏi: Nếu không có Chopped, liệu căn phòng này sẽ tĩnh lặng đến nhường nào?
-----End chap 6-----
Lời tác giả: Huhu, càng viết càng nhạt a 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top